Chùm thơ của Hồ Bá Thược
MỘT NỬA MIỀN TÂY
Thưở trẻ trai chưa quen mùi thuốc súng
Tây Bắc xa xôi, bom đạn chưa về.
Đêm công trường nhà tranh bên núi dựng
Lệnh điều tôi vào đất lửa Quảng Bình.
Đêm hành quân dẫu chưa là người lính
Vai ba lô, miệng hát khúc quân hành.
“Nửa Tây Bắc” buồn vui xin gửi lại
Khoác lên mình áo giáp chiến chinh.
Bảy mươi bảy ngày đêm, giấc mơ huyền thoại
Chuyện xưa nay chỉ có một con đường.
Rồi bom đạn không đâu nhiều hơn thế
Mỗi ngày qua là mấy bận hồi sinh.
“Trường sơn đông, trường sơn tây”
chỉ là câu hát
Còn với tôi “ một nửa” riêng mình...
Ở bên tây tôi yêu quí nhất
Sang Cánh Đồng chum nghe gió ru tình
Thêm một lần Tây Nam chiến trận
Tiếng bom rung, khuyơ giấc ngủ hòa bình
Một giấc mơ về ngày mai chiến thắng
Đất nước này qua mấy cuộc điêu linh?
“Xóa đói, giảm nghèo” tôi trở về Tây Bắc
Rừng vẫn xanh, trời vẫn cao xanh.
Giàu nghèo ở đâu - Nơi đây vẫn còn bất hạnh
Tây Bắc mình ơi, miền đất hứa chưa thành ?.
Nếu không phải duyên tình, sao em vẫn đợi ?
Quá nửa đời người mới gặp lại nhau đây.
Đói, no, phúc, họa ở đâu cũng đều thế cả
Một nửa Miền tây, tình nghĩa còn đầy.
Hà nội 2011-2012
TƯ LỆNH VÀ BỘC PHÁ MỞ ĐƯỜNG *
Kính tặng Bác Nguyễn Tường Lân
Nguyên tư lệnh đường 20 Quyết Thắng
Giao thừa trên núi cao
Không được nghe thơ Bác
Rừng đứng im phăng phắc
Gió không thổi lao xao
Báo hiệu một mùa xuân
Không được nghe pháo nổ
Người người như nín thở
Giờ G. đang đến gần
Tư lệnh Nguyễn Tường Lân
Người châm ngòi bộc phá
Đường Hai mươi vào trận
Quyết một lòng xông pha
Mạnh hơn cả bom rơi
Kinh hoàng hơn bom giật
ầm ầm nghiêng trời đất
Bộc phá ta nổ rồi.
Tư lệnh thoáng nụ cười
Khói còn vương trên mặt
Trường sơn cao chót vót
Đã thông đường Hai mươi.
2012
Chiến dịch mở đường 20 Quyết Thắng
sau 77 ngày đêm mở 82 km đường
một kỷ lục nhanh nhất Bộ đội Trường Sơn và
ngành GTVT được thực hiện vào mùa xuân
Bính Ngọ năm 1966.
NGƯỜI VỀ TRONG BA LÔ
Xa quê buộc chặt bên mình
Bên kia còn lại chiến chinh một thời.
Sá chi thịt nát xương phơi
Sa trường một trận nghiêng trời đạn bom.
Chốn quê ngóng đợi héo hon
Bấm ngày, tính tháng mỏi mòn phút giây.
Lá xanh rơi rụng gốc cây,
Lá vàng nước mắt chan đầy lá xanh.
Đất quê ta, vốn yên lành
Bỗng nay đau đớn đón anh trở về.
Biển người phủ kín dốc đê,
Cát bay gió cuốn bốn bề bão xô.
Quốc kỳ phủ kín ba lô
Quân reo trong ấy, phất cờ đạn bay
Sa trường năm ấy về đây
Anh đi giữa những ngàn tay đón chờ.
27.7.2010
CHƯA LÀM VỢ, ĐÃ LÀM DÂU ?
Tặng Tạ Thị Hoán
TNXP đường 20 Quyết Thắng
Xa Ta Lê, về sông Son
Vẫn nghe đạn réo, vẫn còn bom rơi.
Biết anh bom đạn “quen” rồi
Nhưng em vẫn muốn chia đôi hiểm nghèo.
Bên đông gió chớm hanh heo
Bên tây buốt lạnh chân đèo, thương anh.
Yêu nhau chẳng ngại thác, gành
Nhưng trong bom đạn mong manh phận người.
Một chiều trên đường Hai mươi
Loạt bom toạ độ núi đồi tan hoang
Tìm anh trong đống tro tàn
Thương người cỏ khóc, đất than ngậm ngùi.
Yêu anh chưa trọn niềm vui
Mặn nồng chưa dám, ngỏ lời chưa trao.
Nụ hôn chưa đủ ngọt ngào
Sau lần bom ấy mới trao nửa chừng…
Ai ngờ duyên phận quay lưng
Anh đi đi mãi cuối rừng Trường Sơn
Còn em trong cảnh héo mòn
Thương người năm ấy, sắt son một thời
Dù cho nước mắt đầy vơi
Tình đồng đội vẫn như thời Trường Sơn
Ai lay, dạ cũng chẳng sờn
Hiếu cùng bố mẹ, dâu con của Người.
2011
ANH CÓ YÊU EM KHÔNG ?
Tặng P.
Rằng khi đó, anh có yêu em không ?
Bốn mươi năm sau lần đầu em nói.
Tôi đang ngỡ ngàng thì em lại hỏi:
Ở bên em, anh có thấy xao lòng ?
Tôi không nỡ nói với em rằng không
Phía trước, phía sau nghiêng trời bom nổ
Đất đá bay lên, hố sâu cách trở
Mắt nhạt nhoà chẳng thấy em đâu.
Tôi lênh đênh trên những con tàu
Từ sông Gianh đưa hàng lên Phương Chảy
Vượt qua bom rơi, ngút trời lửa cháy
Hàng ngược lên nhưng máu chảy xuôi dòng.
Xe lên đường 20, đi qua ngầm Roòng
Làm cột tiêu, em khoác thêm dù trắng
Dòng sông này có bao giờ phẳng lặng
Bom lại rơi, cột nước xoá cột người.
Cua chữ A cuối con đường Hai mươi
Đêm oằn lưng dưới mưa bom, bão đạn
Thấp thỏm lo âu, trái tim nhức nhối
Giấc mơ về em chưa đến đã tàn.
Sông Ta Lê hoà với máu đỏ loang
Không trở lại màu xanh thuở trước
Sẽ có ngày trả cho em bằng được
Giòng sông xanh trở lại với con đường...
Tôi và em chẳng còn tuổi yêu đương
Nhưng bây giờ mới nghe em hỏi
(Nơi rất sâu làm tôi đau nhói)
Rằng khi đó, anh có yêu em không ?
Đồng hới 7-2009
GỌI BẠN
Kỷ niệm 50 năm mở đường Trường Sơn
Sau lần đạn xé, bom rung
Bạn đi, đi mãi cuối rừng Trường Sơn
Xưa kia nơi ấysống còn
Mình tôi còn lại đạn bom cận kề
U Bò khóc đỏ giòng Lê
Khe Tum lửa cháy bốn bề Cổ Giang
Bom xuyên phá sập Chà Ang
Tám người còn lại trong hang nghẹ ngào
Thắng, Phòng, Bích, Liệu, Hộ , Thao
Ngủ chưa yên giấc, bom đào xới lên
Điểm danh thiếu vắng nhiều tên
Cỏ buồn bên mộ, dầy lên từng ngày
Cơm rừng, canh lá tàu bay
Chia đều cho bạn mỗi ngày gọi nhau
Bây giờ thừa thãi vàng thau
Có ai còn nhớ nỗi đau lìa đàn ?
Bao dung đồng đội chứa chan
Tình thương gọi bạn lên ngàn gió bay
Bạn ơi, một giấc ngủ say
Năm mươi năm, có một ngày gọi nhau.
Xuân Mai 5, 2009
Tác giả: Hồ Bá Thược
Trung tá, nguyên cán bộ kỹ thuật đường 20 Quyết Thắng
Địa chỉ ; 5/29/1043 đường Giải Phóng , Hà Nội
Điện thoại : 098 5397 549 – 097 2042 898