Ban Biên tập đã có dịp giới thiệu tập thơ Hương đất của nhà thơ Nguyễn Hồng Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tháng 12/2015 anh lại cho ra mắt tập thơ mới với chủ đề về người lính mang tụa đề “Trăng treo bên cánh võng” do ...
Giới thiệu tập thơ : Trăng treo bên cánh võng
Tác giả : Nguyễn Hồng Minh
-Sinh ngày: 8/2/1948. Quê quán: Thị Cầu - Bắc Ninh
- 1956 - 1966: cấp 2, 3 THCS Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
- 1966 - 1968: công nhân mỏ Quảng Ninh
- 1968 - 1970: học tập trường cán bộ y tế Quảng Ninh
- 4/1970 nhập ngũ và học tập tại trường bổ túc văn hóa sĩ quan chính trị Yên Dũng - Hà Bắc
- 1971 học tại đại học Y Hà Nội
- 1974 tham gia chiến trường B2- 1975 giữ chức vụ trợ lý thanh niên tiểu đoàn 18 An Ninh Vũ Trang - tp. HCM
- 1978 giữ chức vụ trợ lý chính trị phòng PC22 - Cảnh sát bảo vệ - CA tp. HCM
- Hiện nay, là chủ tịnh hội đồng quản trị công ty TNHH thẩm mỹ Thanh Bình
Tác phẩm: Trăng treo bên cánh võng
Trăng treo bên cánh võng là một tập thơ dày trên 100 trang với 52 bài thơ viết về những kỷ niệm thời chiến tranh trên khắp các ngả đường Trường Sơn. Xin trích ra đây một cảm nhận của độc giả sau khi đọc thơ Nguyễn Hồng Minh:
“Chiến tranh đã đi qua 40 năm. Song những ngày tháng của một thời “hoa lửa” vẫn còn đọng trong ký ức mỗi người con đất Việt đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, thống nhất đất nước. Những khúc tráng ca, những vẫn thơ có “lửa” đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho bao thế hệ vượt qua sự khốc liệt của chiến tranh. Người ta có thể dễ dàng tìm thấy ở rất nhiều lời văn, nhiều bài thơ những tình yêu quê hương đất nước, những yêu thương hẹn thề, những bất khuất kiên cường của một thời lửa đạn”
Ban Biên tập xin trích đăng hai bài thờ trong tập “Trăng treo bên cánh võng”
Trăng treo bên cánh võng
Đêm Trường Sơn trăng bên ngầm dải lụa
Cánh võng đu cồn cào nỗi nhớ
Núi sẫm mầu cong sáng phía xa
Gió rụng lá ngiêng rơi xào xạc tăng xòa
Ừ lạ nhỉ sao đên nay yên tĩnh
Không ì ầm bom đạn dội chớp nhòa
Thằng OV không đảo vòng nghiêng nghó
Chỉ thấy trăng vàng lan ngát rừng xa
Ước gì anh thành mây bay theo gió
Về bên em nỗi nhớ đêm ngày
Ừ nỗi nhớ cứ như kim thúc đấy
Lúc ồn ào,lúc lắng đọng mưa sa
Trở mình bên này nhớ em bên ấy
Nằm ngiêng loang ngầm dốc nhớ trăng
Bồn chồn võng đu nhớ nhịp chèo sông vắng
Dậy tiếng bom rung nhớ trống nhịp chèo làng
Em cứ hiểu tình yêu trong đó
Vượt hiểm nguy bão tố gian nan
Bởi tình yêu mình trong tình yêu đất nước
Đón anh về ngày chiến thắng vinh quang
Rừng Trường Sơn đêm ru cánh võng
Treo hai đầu nỗi nhớ gửi trăng ngàn
Ở hai đầu cùng trái tim hòa nhịp
Thức cùng trăng vào trận đánh sáng mai.
Ăn cháo ở Trường Sơn
Đường xa chân mỏi gối rã rời
Ăn cơm không được nấu cháo thôi
Rừng tối đèn pin lia loang loáng
Nước ở đâu? lính tìm khắp nơi
Suối cạn trơ dòng rắc lá khô
Cát ẩm đen rêu phủ lối mờ
Đá sỏi trắng phau nhô mặt đất
Lạch nhỏ đọng bùn nước mờ dơ
Xẻng xúc đào bên hố cạnh bờ
Nước rỉ tanh mùi sắt váng nhơ
Múc tạm vài ca nồi lửa đỏ
Chưa sôi mắt lính dán trực chờ
Xùm xoạp húp tròn quanh bát nóng
Mồ hôi chảy giọt miệng toét cười
Cạn nồi thìa vét khua xủng xoảng
Ấm bụng cậu nào mắt cũng tươi
Tăng võng chụm đầu hình nan quạt
Ăn no tiếng ngáy vọng khắp nơi
Trường Sơn đêm vắng sương lộp bộp
Cháo ấm ngủ say…sáng dậy thôi
Bếp tàn tro lạnh nồi trơ đáy
Đọng ít cháo đêm lính nhìn vào
Thum thủm vàng khè như nghệ mới
Hóa ra lính “lại chén” của nhau
Pắc Xế, tháng 4/1974