Phạm Văn Việt - Họa 10 bài thơ của Hồ Văn Chi Đà Nẵng

Ngày đăng: 04:44 23/12/2015 Lượt xem: 493

PHẠM VĂN VIỆT

HỌA 10 BÀI THƠ CỦA TÁC GIẢ HỒ VĂN CHI

 

 

 

 

 

Thơ xướng:                                                                

 

(1). CẢM TÁC XUÂN                                      

 

Lộc biếc vươn cành giỡn gió xuân                          

Muôn hoa khe sắc, đẹp vô ngần                             

Cờ bay phấp phới, thuyền ra biển                          

Trống dục rộn ràng, hội múa lân                             

Trung dũng kiên cường vì Tổ quốc                          

An sinh xã hội hợp lòng dân                                     

Đồng tâm hiệp sức ta xây mộng                              

Há phải cầu xin Thật, Thánh, thần!                          

 

Thơ họa:

 

CẢM TÁC XUÂN

 

Tôi đi lững thững dưới trời xuân

Muốn bước nhanh nhưng lại ngại ngần

Thấy gió trên đồng như sóng biển

Trông cây uốn lượn tựa múa lân

Niềm vui đầy ắp từng xóm nhỏ

Hạnh phúc tràn trề đến với dân

Ngắm cảnh quê như tranh thủy mặc

Thương ai ước hão cõi thiên thần!

 

 

Thơ xướng:   

 

(2). HOA SEN                                                      

 

Bông khoe hồng thắm, ngó vươn nhanh                   

Dáng đứng cao cao, chẳng nhánh cành                     

Bên vực, thẳng ngay không uốn lượn                         

Gần bùn, thanh bạch chẳng hôi tanh                         

Chang chang tiết hạ, hoa càng thắm                          

Nắng nóng ngày hè, lá vẫn xanh                                 

Thuyền lướt nhẹ tênh, tay hái vội                              

Dăm bông sen thắm tặng tình anh!                           

 

Thơ họa:

 

HOA SEN

 

Rẽ nước vươn lên lớn thật nhanh

Thân mềm không nhánh cũng không cành

Hương thơm kết tụ từ lòng đất

Sắc thắm không hề một chút tanh

Ánh nắng soi gương trên mặt nước

Mây hồng lúng liếng ngắm lá xanh

Thuyền con lướt nhẹ tay em hái

Một đóa hương tình gửi tới anh!

 

 

Thơ xướng:

 

(3). SƠN TRÀ                                                        

 

Núi nhìn xuống biển, biển càng xanh                           

Sóng cuộn mênh mông tựa bức thành                         

Thác nước, vui chân người thiếu nữ                            

Bãi tiên, thỏa mắt khách du hành.                                

Cây cao, ríu rít chim làm tổ                                            

Suối mát, leo nheo khỉ chuyển cành                            

Cổ thụ ngàn năm lưu sự tích                                         

Sơn Trà, thắng cảnh đã lừng danh! 

 

                           

Thơ họa:

 

BÁI ĐÍNH

 

Phẳng lặng trôi, dòng suối biếc xanh

Hai bên núi đá dựng như thành

Thuyền con nhẹ lướt tay thiếu nữ

Gió mát đưa chân khách lữ hành

Đại tự tam tòa trên đỉnh núi

Rừng cây triệu gốc rợp lá cành

Năm trăm La Hán chào mời khách

Bái Đính nơi này thật lừng danh!

 

 

Thơ xướng:

 

(4). BIỂN VẮNG                                                  

 

Sương mờ, biển vắng, gió mênh mang                        

Xe cát làm chi hỡi dã tràng!                                          

Đá chúm chím môi chờ sóng bạc                                

Người lim dim mắt đón trăng vàng                             

Mong  thu khoan đến khoan se sắt                            

Để hạ vẫn đương vẫn rọn ràng                                    

Mong bóng ai hoài mà chẳng thấy                             

Màn đêm buông xuống, nhớ mênh mang.               

 

Thơ họa:

 

NGỜ VỰC

 

Gió biển xưa nay vẫn mênh mang

Rằng thương một kiếp sống dã tràng

Ra công gắng sức xe bờ cát

Phút chốc tiêu tan, chạy vội vàng!

Núi đứng băn khoan nhìn ngọn sóng

Mà sao thấy gió vẫn rộn ràng?!

Ai hay thật giả nơi đầu lưỡi?!

Đã có ngay từ thuở hỗn mang!!!

 

 

Thơ xướng:

 

(5). TÂM SỰ TUỔI HAI MƯƠI                    

 

Bảy mươi, gia nhập lớp người già                                

Lên cụ, nhưng mà chửa chịu tra!                               

Răng rụng, lại làm răng mọc lại                                     

Tóc râm, ra nhuộm tóc đen ra…                                  

“Kỳ phùng địch thủ “…còn tinh thích                          

“Ý hợp tâm đầu”…vẫn nhẩn nha                                 

Chớ vội “lão lai tài tạn” nhá,                                         

Bình chưa cạn rượu, cưa ngâm nga!

                            

 

Thơ họa:

 

 TÂM SỰ TUỔI… HAI MƯƠI

 

Tuổi mới hai mươi chẳng phải già

Sao người vẫn cứ gọi cụ tra!?

Răng hoen rỉ, rụng vài ba chiếc

Tóc nhuộm hoài mà vẫn trắng ra!

“Ý hợp tâm đầu”… không thích nữa

“Kỳ phùng địch thủ”… chẳng nhẩn nha

Đêm đêm thức trắng nghe giun hót

Ngỡ tử thần đang hát ngân nga!....

 

 

Thơ xướng:

 

(6). CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN                      

 

Tựa chiếc thuyền con, nhuốm gió sương                      

Đung đưa gợi nhớ cảnh quê hương                              

Nâng niu giấc ngủ qua đêm lạnh                                   

Dìn dưỡng đôi chân vượt rặm trường                      

Một mảnh trăng liềm, tràn cảm xúc                              

Hai đầu đất nước, nặng tình thương                           

Rờ xa cuộc chiến nhiều năm tháng                           

Nghĩ đến ngày xưa lại vấn vương 

                                 

 

Thơ họa:

 

CHIỀU BIÊN GIỚI (Họa lần2)

 

Chiều biên giới trắng một màn sương

Lúa chín lưng đèo thoảng ngát hương

Gió chạy tung tăng trên đỉnh núi

Em thơ ríu rít dưới sân trường

Ngân nga chiến sỹ biên phòng hát

Ấm áp lòng dân những mến thương

Nặng một lời chề cùng đất nước

Hy sinh, gian khổ chẳng vấn vương!

 

 

Thơ xướng:

 

(7). BÁM BIỂN                                                          

 

Đoàn tàu rôn rã hướng khơi xa                                     

Về phía bình minh, có đảo nhà                                   

Rạng rỡ mây hồng lồng đặt nước                                  

Rập dờn sóng đỏ tỏ màu da                                           

Thong dong đánh bắt đàn tôm cá                                

Cảnh giác phòng trông lũ ác tà                                     

Vững dạ chắc tay dù bão tố                                          

Đồng lòng gìn giữ biển ông ch.a                                   

 

Thơ họa:

 

LÍNH ĐẢO

 

Đứng vững hiên ngang giữa đảo xa

Anh yêu biển đảo tựa quê nhà

Say xưa luyện tập cùng đồng đội

Bất chấp sương sa, nắng cháy da

Quyết giữ bình yên cho Tổ quốc

Không tha bọn cướp nước gian tà!

Anh đang viết tiếp trang truyền thống

Từ mấy nghìn năm của ông cha!

 

 

Thơ xướng:

 

 (8). NGŨ HÀNH SƠN                                              

 

Thủy hỏa mộc kim thổ …tuyệt vời                                

Rộng lòng đón khách đến trăm nơi                            

Huyền Không kỳ bí thơm hơi đất                                  

Âm phủ ảo huyền thoảng gió khơi                               

Tỏa nắng vọng trông làn sóng biển                              

Đắm lòng chiêm ngưỡng ánh mây trời                      

Nghệ nhân khéo thổi hồn cho đá                                 

Non Nước danh truyền khắp mọi nơi.                      

 

Thơ họa:

 

CHÙA HƯƠNG

 

Nam Thiên nhất động thật tuyệt vời

Lữ khách trăm miền đã tới nơi

Suối Yến thuyền đưa chân khách đến

Đền Trình tiếp bạn, mạch nguồn khơi

Sương giăng bát ngát quanh Đền Thượng

Gió thổi mơn man khắp đất trời

Phật tử dâng hương nơi cửa Phật

Mang về phúc đức tỏa muôn nơi!

 

 

Thơ xướng:

 

(9). ĐI CẤY                                                                        

 

Nông vụ tấn thì, phải ráng công                                    

Quản chi nắng hạ với hanh đông                                  

Gà vưa cất tiếng liền ra ruộng                                     

Cỏ hẵng đẫm sương đã xuống đồng                             

Nước đục khôn soi khuôn mặt ngọc                             

Trời trong dễ sém tấm lương ong!                                

Ngày đêm canh cánh niềm mơ ước                             

Mưa thuận gió hòa lúa trĩu bông.                               

 

Thơ họa:

 

MÙA VÀNG

 

Chăm lo ruộng lúa thật dày công

Rãi nắng, dầm mưa, chịu rét đông

Mới có mùa vàng tràn khắp ruộng

Bao nhiêu vất vả đổ trên đồng

Trời trong, nắng trải vàng như lúa

Lúa trĩu ánh vàng tựa mật ong

Bàn tay thôn nữ nâng từng hạt

Xe đầy lúa chính nặng trĩu bông.

 

 

Thơ xướng:

 

(10). MỘT THOÁNG SA PA                                                                              

Nghiêng nghiêng sườn núi những tầng thang                   

Lớp lớp vòng cung đẹp ngỡ ngàng                                  

Đá xếp nên bờ, phô vách dựng,                                       

Dốc san thành ruộng, trải nền ngang.                            

Mưa xuân trắng rộ rừng ban trắng                                   

Nắng hạ vàng tươi thảm lúa vàng.                               

Tạm biệt Sa Pa lưu luyến mãi                                        

Về xuôi, lòng vẫn nhớ mênh mang.                              

 

Thơ họa:

 

CHIỀU TAM ĐẢO

 

Lớp lớp lưng trời ruộng bậc thang

Đường lên Tam Đảo thật ngỡ ngàng

Chiều buông nắng nhạt trên sườn núi

Gió động dì dầm dải rừng ngang

Náo nhiệt không gian dòng Thác bạc

Mơ màng thửa lúa một màu vàng.

Nơi đây cảnh vật neo chân khách

Kỷ niệm trong tim mãi mãi mang!

 

 

 

 

tin tức liên quan