CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN NGUYỄN NGỌC HUẤN
TRƯỜNG SƠN THUỞ ẤY
Dãy Trường Sơn những ngày đánh Mỹ
Biết bao nhiêu chiến sỹ kiên gan
Mang trong tim vững bền ý chí
Đọng đáy lòng tình NAM - BẮC chứa chan
...
Họ là cô Dân công hỏa tuyến
Đội viên Thanh niên xung phong cùng chiến sỹ Công binh
Phá núi , san đường chẳng quản hy sinh
Lấp hố bom , làm cọc tiêu để xe ra phía trước
Lính phòng không ngay đêm canh gác bầu trời
Là lính Xế " GAN VÀNG DẠ NGỌC "
Từng chuyến xe đi tay lái vững vàng
Chẳng ngại chi những đạn bom cầy xới
Băng suối vượt đèo vì phía trước Tiền phương
Đường ra trận, tình hậu phương gửi gắm
Từng cân hàng MIỀN BẮC gửi MIỀN NAM
...
ÔI ! TRƯỜNG SƠN có một thời như thế
Nắng núi , mưa rừng lửa cháy đỏ đạn bom
Ở nơi đó bao chiến công lừng lẫy
Nơi sinh ra bao khí phách Anh hùng
Vì mạch máu giao thông vì con đường huyền thoại
Ta tự hào là người lính Trường Sơn
Đường HỒ CHÍ MINH sáng ngời tên BÁC
Như thấy BÁC cười cùng con cháu Hành quân
TỰ HÀO TRƯỜNG SƠN
Con đường mòn dài theo năm tháng
Đã bao năm rồi đường đánh Mỹ rộn vang
Con Đường bất tử mang tên BÁC
Bao máu xương rơi tô thắm Lịch sử Vàng
Bao đồng đội đã quên mình ngã xuống
Cho chuyến xe qua trên những cung đường
Đường NAM - BẮC nối dài bao tình nghĩa.
Đường Hậu phương tiếp lửa Tiền phương
Đường đưa quân đi khắp nẻo chiến trường
Đường ĐỘC LẬP - TỰ DO , đường TRƯỚNG SƠN hùng Vĩ
Ôi ! Con đường mãi mãi thân thương
Ký ức tự hào của một thời đánh Mỹ
...
GỬI EM CÔ GÁI
THANH NIÊN XUNG PHONG
Khuôn mặt em trắng hồng
Dưới ánh vàng pháo sáng
Đôi bắp chân trắng ngần
Xắn quần lội ngầm sâu
Làm cọc tiêu đánh dấu
Đôi mắt như lửa hồng
Rọi xe qua từng chuyến
Trái tim em dũng cảm
Đi rồi , lòng luyến lưu
Đường Tiền phương vội vã
Chẳng kịp biết cái tên
Và quê em đâu nhỉ
Đành hẹn chuyến xe sau
Và từ đấy về sau
Đâu gặp nhau lại nữa
Nhưng anh vẫn gọi thầm
Cái tên chung ngày ấy
Tên em là THANH NIÊN XUNG PHONG
...