BẢY MƯƠI TUỔI ĐỜI, NĂM MƯƠI TUỔI ĐẢNG
Phạm Văn Việt
Bảy mươi tuổi đời, năm mươi tuổi Đảng
Tôi bâng khuâng nhìn lại một chặng đời
Mỗi bước đi bao ngọt bùi, cay đắng
Càng đi càng thấm thí tình người!
Bảy mươi tuổi đời, năm mươi tuổi Đảng
Trong đói nghèo, bom đạn, mẹ sinh tôi
Và nuôi tôi lớn lên trong trường kỳ kháng chiến
Đảng cho tôi con đường lớn làm người!
Bảy mươi tuổi đời, năm mươi tuổi Đảng
Bốn mươi bốn năm là lính Cụ Hồ
Bom đạn địch không làm tôi gục ngã
Rác rưởi đời thường chịu để trói chân ư?!
Bảy mươi tuổi đời, năm mươi tuổi Đảng
Rạo rực trong lòng bao kỷ niệm đầy vơi
Mừng vì đã qua bấy nhiêu năm tháng
Tôi chẳng làm gì phải hổ thẹn với đời!
Bảy mươi tuổi đời, năm mươi tuổi Đảng
Mặc dù nay đã nghỉ hưu rồi
Tôi vấn bước trên con đường sáng
Khúc quân hành hát mãi không thôi!...