ĐÊM BẮC GIANG - NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
Những chuyến xe xé gió giữa màn đêm
Trời Hà Nội lặng yên màu thạch thảo
Em vẫn đi, đi vào trong tâm bão
Bão vô hình, mang đại dịch tràn qua
Bắc Giang giờ Phượng vĩ đã đơm hoa
Mùa Vải chín đậm đà hương kinh bắc
Ở nơi ấy - trẻ thơ thèm đi học
Phố không người, ngơ ngác ngọn đèn đêm...
Em xuống đường như một lẽ tự nhiên
Mang hy vọng về với miền quan họ
Em mang cả Việt Nam tôi về đó
Mang tình người trong máu đổ ruột mềm
Anh công an dẫn đường chạy xuyên đêm
Bác tài xế từ Thái Nguyên tiếp lửa
Việt Nam ơi, thấy từ trong gian khó
Cháy tình người, cháy ngọn lửa yêu thương
Ánh đèn đêm hun hút xé dặm trường
Tôi vẫn thấy, môi em vương màu nắng
Trái tim em mang tình yêu cháy bỏng
Ánh mắt nhìn thăm thẳm phía Việt Yên...
Kiên Duyên