Đôi điều tự bạch về bài thơ " Cánh võng Trường Sơn " - Hồ Văn Chi, Đà Nẵng
ĐÔI ĐIỀU TỰ BẠCH VỀ
BÀI THƠ "CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN"
Một đêm, đầu tháng 5 năm 2015, tôi mở nhạc nghe NSND Trọng Tấn hát bài hát "Bài ca bên cánh võng" của nhạc sỹ Nguyên Nhung; lời bài hát thật mượt mà, tha thiết... Khi nghe đến câu cuối "Tổ quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu" thì tôi bỗng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, nhớ đến cánh võng Trường Sơn, đã gắn bó với người lính trên mọi nẻo đường, và thầm cảm ơn ai đã khai sinh ra nó, thật vô cùng tiện lợi và cũng thật là thi vị, nó giống như một vừng trăng non, như một con thuyền nhỏ...nằm trên nó đung đưa bên suối, ngắm hoa rừng mà tưởng nhớ đến quê hương. Nhiều khi, dù địa thế khó khăn, chúng tôi vẫn nhắc nhau cố gắng cột võng theo hướng Bắc Nam để đầu thì hướng về Bắc mà chân được đi tới phương Nam…
Và cũng từ cảm xúc qua bài hát này mà tôi thao thức suốt đêm để lựa tứ, chọn vần viết nên bài thơ Đường luật "Cánh võng Trường Sơn"; và từ đầu, tôi đã có chủ ý là chỉ dùng những hình tượng về cánh võng để mô tả nó chứ không hề đụng đến hai từ "cánh võng" trong suốt cả bài. Ngay hôm sau, khi thấy bài thơ đã hoàn chỉnh, tôi liền gửi nó cho Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Hội truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh và đã được Ban Biên tập cho đăng tải.
Thật không ngờ chỉ sau hơn mười ngày đã có gần hai chục bài thơ của các thi huynh, thi hữu họa lại, sau đó Ban Biên tập đã tuyển chọn 16 bài họa có chất lượng để tổng hợp đăng tải cuối tháng 5/2015. Tên bài thơ này cũng là tên tập thơ của tôi được Nhà Xuất bản Văn Học cho xuất bản vào cuối năm 2015. Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời ngày đầu tháng 3, bên dòng sông Hàn thơ mộng, một cựu chiến binh Trường sơn, bạn thân của tôi bên ly cafe nóng hỏi tôi vì nguyên do nào mà viết nên bài thơ này? Tôi rất xúc động, bồi hồi kể lại như trên để tự trải lòng mình, âu cũng bởi còn quá nhiều duyên nợ với cánh võng Trường Sơn đã từng một thời gắn bó.
Đà Nẵng ngày 04/3/2016. Hồ Văn Chi.
|
CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN
Tựa chiếc thuyền con, nhuốm gió sương
Đung đưa gợi nhớ cảnh quê hương
Nâng niu giấc ngủ qua đêm lạnh
Dưỡng sức đôi chân vượt dặm trường
Một mảnh trăng non, tràn cảm xúc
Hai đầu đất nước, nặng tình thương
Rời xa cuộc chiến nhiều năm tháng
Nghĩ đến ngày xưa lại vấn vương.
Hồ Văn Chi.
|