ĐÀ NẴNG TÔI YÊU
Hồ Văn Chi
Hàn Giang sóng gợn xanh trong
Nhà cao, đường rộng Tây-Đông đôi bờ
Chín cây cầu đẹp như mơ
Là minh chứng những khắc giờ đổi thay.
Sơn Trà xanh thẳm ngàn cây
Biển vòng chân núi, rõi mây ôm ngàn...
Mỹ Khê dưới nắng chiều vàng
Người chen sóng, sóng nhẹ nhàng nâng niu
Gối đầu lên ngọn hải triều
Thả hồn theo những cánh diều chênh chao.
Ngũ Hành năm ngọn cao cao
Lối lên Vọng Hải, lối vào Huyền Không
Phải chăng năm mảnh trứng rồng
Sinh ra từ thuở còn hồng hoang sơ
Bao công sức để bây giờ
Lừng danh thắng cảnh bên bờ Biển Đông
Hải Vân xưa lắm dốc cong
Đường qua đỉnh núi đi trong mây mù
Nay hầm lộng gió vi vu
Nam Ô thẳng tới Lăng Cô thật gần
Bà Nà, ai đã một lần...
Chắc không quên được cảnh thần tiên đâu
Ngàn xa xanh ngắt một màu
Tới gần những thấy muôn màu lung linh
Thật là sơn thủy hữu tình
Một ngày bốn tiết níu mình với ta!
Đêm vui lửa trại, hát ca
Chẳng nề ngôn ngữ, kết hòa tình thân
Muốn lên trên đó cũng gần
Cáp treo! Như có phép thần nhẹ đưa!
"Hai mươi năm", có là xưa!(*)
Hai mươi tuổi ấy đang vừa sức xuân
Đà Nẵng thay đổi muôn lần
Phải từ ý Đảng lòng dân kết thành
Bao người luôn nhớ đến anh
Tận tâm tận lực quên mình vì dân!
Tháng 3/2016. HVC
-----------------------------------------------------
(*): 1996 - 2016: Hai mươi năm, Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.