Phạm Văn Việt
CÂY CAU
Thẳng ngay từ tấm bé
Không cành nhánh rườm rà
Càng già càng trắc khỏe
Mặc bão tố mưa sa...
Mùa thu đến trổ hoa
Tỏa hương thơm quyến rũ
Đến với khắp mọi nhà
Gọi lứa đôi làm tổ!
Rồi nở ra trăm quả
Tròn như những nụ hôn
Cùng lá trầu, miếng vỏ
Quyện chặt bao tâm hồn!..
Đời thế thôi vẫn đủ
Chẳng cần ước gì hơn!.
GÓC KHUẤT
Góc khuất của vũ trụ là cái "hố đen"
Góc khuất của một quốc gia là chốn thâm cung
Góc khuất của thành phố lung linh là phía sau những lời cao thượng
Góc khuất của làng quê là sự im lặng
Góc khuất của mỗi chúng ta là trái tim mình
Góc khuất của tháng ngày là những điều trăn trở
Góc khuất của chùm hoa đang nở là sự dịu êm
Góc khuất giữa anh và em là những lời có cánh!....
Đã là góc khuất thì không lấp lánh
Rất khó tìm và cũng rát dễ tìm
Ai không tin cứ thử tìm xem!
Phạm Văn Việt
|