CÀ ROÒNG BẢN HÙNG CA
1-
Dốc suối đèo cao bao máu xương
Trắng tang mấy phủ bóng can trường
Xe lên… có đau thân mềm ấy
Anh tìm em trong nắng gió Cà Roòng[1]!
Cà Roòng đó, năm mươi năm đã xa
Một thời bom đạn máu hồng sa
Thân vùi trong đất hồn em tá
Căm giận ngút trời, bi tráng ca!
2-
Ngày đêm bom dội, giặc hung hăng
Em ngồi lát đá dưới vầng trăng
Ngày hè cháy da, đêm đông lạnh cóng
Đạn xé bom ngăn, đường vẫn thông!
Có bàn tay em phá đá làm đường
Có trái tim em dào dạt lòng thương
Cà Roòng đó vững như bàn thạch
Một bản hùng ca trên đỉnh Trường Sơn!
3-
Nõn nà em hoa của Trường Sơn
Vầng trăng xao xuyến nắng xao hồn
Bên suối Cà Roòng chiều em tắm
Suối tóc bay theo hương gió bồn chồn!
Bom dội bao lần suối lại trong
Yêu nhau ta tạm giấu trong lòng
“Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”
Viết bản tình ca khúc nhạc Cà Roòng!
4-
Cà Roòng đó năm mươi năm đã xa
Một thời bom đạn máu hồng sa
Tóc bạc, ta vê bên ngầm ấy
Nghe trái tim rạo rực bạn bè ta!
Cà Roòng ơi, em của ta ơi
Ở đâu ở đâu về gặp ở bên đồi
Hầm hộ tống ngày nào dấu tích
Ta bên nhau… những phút thành thơi!
5-
Đường Hai mươi bảng vàng ghi tên
Có tên anh lồng giữa tên em
Sánh đôi ai bảo là trong mộng
Chiều Trường Sơn ánh lét mắt nhìn!
Ôi trái tim trên những nẻo đường
Nâng cánh xe lên vượt đạn bom
Cà Roòng đó đã ghi vào ký ức
Xao xuyến lòng anh vầng trăng non!
6-
Cà Roòng bản hùng ca ta hát
Khúc tình riêng bên suối vắng trưa hè
Đêm trăng xuống sương sả… còn bịn rịn
Nhớ chăng em, lời thủ thỉ… anh nghe!
Năm mươi năm trở lại nắng yên lành
Tự hào chứ em, cây gẫy… đã ngút xanh
Cà Roòng đó, bản hùng ca một thuở
Vọng lời em khúc hát mãi thanh xuân!
18/5/2016
HỒ BÁ THÂM