EM GÁI TRƯỜNG SƠN
(Ảnh minh họa)
Hôm nay mười chín tháng năm
Phố phường nhộn nhịp người thăm hỏi đường
Gọi nhau từ lúc mờ sương
Về đông, đồng đội thân thương đón chào
Trường Sơn rực lửa năm nào
Rộn ràng tốp nữ kết vào lời ca
U sáu mươi cứ như hoa
Con đường huyền thoại mở ra hiện về
Dạt dào xao xuyến tình quê
Dự lễ kỷ niệm say mê lòng người
Đã đi gần cả cuộc đời
Vẫn nguyên ký ức một thời Trường Sơn
Hiên ngang dáng ngọc vần bom
Lưng ong phá đá, má mòn mồ hôi
Mưa chan, nắng rát chẳng rời
Vững vàng trụ đứng giữa nơi bom rền
Mở đường, vác đạn, giao liên
Thông tin, phục vụ, "mẹ hiền", văn công...
Bộ đội, thanh niên xung phong
Dân công hoả tuyến một lòng trung kiên
Trèo đèo lội suối vượt lên
Bước chân khắp nẻo mọi miền em đi
Rừng thiêng nước độc gian nguy
Ốm đau sốt rét quét đi má hồng
Quyết cùng chung sức lập công
Đánh thắng giặc Mỹ thoả mong sum vầy
Bắc Nam thống nhất nồng say
Qua rồi bom đạn, đắng cay, dãi dầu
Chia tay từ biệt rừng sâu
Ba lô, khăn gói, đậm mầu sơn khê
Thương người sốt rét hôn mê
Thương người bom nổ đất đè vùi sâu
Đã từng gian khổ có nhau
Mà sao bạn bỏ đi mau không lời
Chiến tranh nay đã xa rồi
Em về sống giữa đất trời tự do
Việc nhà, việc nước chăm lo
Khó khăn gắng sức cơ đồ dựng xây
Thương bao em gái hôm nay
Cảnh đời đây đó, còn đầy gian truân
Chiến trường giữ lại tuổi xuân
Về làng dang giở, lỡ bần cô đơn
Nghĩa tình đồng đội sắt son
Đã qua tuyến lửa Trường Sơn Anh hùng...
Liên hoan quyên, góp tiền chung
Giao lưu tay bắt mặt mừng thiết tha
Hàn huyên bao truyện mở ra
Giã từ lưu luyến mắt nhoà lệ cay
Cỗ còn gom mấy đĩa đầy
Nhà em nghèo khó, ngày ngày cơm rau
Bà đi cháu dặn trước sau
Ra xa đầu ngõ vọng câu lấy phần
Hoa ơi đừng có ngại ngần
Cũng từng qua cảnh nông bần khi xưa
Dồn vào túi gói trao đưa
Tiễn em nhìn mãi bóng trưa nắng hè
Dõi màu áo bạc, đạp xe
Hoà vào phố xá đàn ve đưa đường
Hội ta - đồng đội chiến trường
Trước sau tình nghĩa yêu thương vẹn tròn.
Viết tại Hoà Bình 19/5/2016
Thiếu tướng Hoàng Kiền