CÓ THỂ NÀO QUÊN
Trong những ngày biển động, gió mùa
Tôi lại nhớ những tháng, năm chống Mỹ
Những cuộc hành quân
vượt Trường Sơn không nghỉ
Giữa đạn bom - sống chết, vui buồn...
Quên sao được con đường Trường Sơn
Bên vực thẳm - bên núi cao, chúng tôi đi giữa
Con đường chênh vênh, mịt mù khói lửa
Ai mất - ai còn? Ai tới đích - ai không?
Chẳng thể nhìn đời toàn một màu hồng,
Hoặc chỉ thấy một màu tối xám
Giữa hèn nhát và lòng dũng cảm,
Giữa vinh quang và chiến bại - sát gần nhau
Sống thế nào để nói với mai sau
Để tồn tại giữa dòng đời chảy xiết
Giữa trong - đục, giàu - nghèo, sống - chết
Ta sống sao cho trọn vẹn đời mình
Những sợi dây gắn nối bao tình:
Tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng, đồng đội...
Những ghềnh thác, bến bờ trên con đường mới
Có thể nào quên kỷ niệm đẹp một thời
ĐỒNG ĐỘI ƠI!
Những đồng đội của tôi ơi!
Công, Hân, Chính, Phú, Khương, Đôi ... đâu rồi?
Những ngày lửa đạn, bom rơi
Tấc gang sống - chết chẳng rời xa nhau
Những ngày thiếu gạo, thiếu rau
Những cơn sốt rét quặn đau lòng người
Chung chăn, điếu thuốc bẻ đôi
Thư nhà cùng đọc, tiếng cười vang xa
Bốn mươi năm đã trôi qua
Ai còn - ai mất, rừng già còn đâu?
Người thì bốc vác, cày sâu
Người làm doanh nghiệp đấu thầu, xài sang
Người dạy học, người lỡ làng
Người thì chất độc da cam nửa người ...
Đồng đội ơi! đồng đội ơi!
Mênh mông trắng một khoảng trời .. mưa bay ...
|