CÔ GÁI HÀ TĨNH TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN
Cho ta gặp nhau chẳng biết duyên nào
Anh là Nghệ An em là Hà Tĩnh
Gặp nhau bồn chồn trên đỉnh Trường Sơn
Đỉnh Một Ngàn Lẻ Một, cô gái Đức Thọ hút hồn…
Em vác hàng qua dốc tiếng hò vang núi…
Mấy anh cũng đáo để quá trời
Lên dốc đánh cốc… vào xe… cù ghẹo
Mấy o tế nhị…giỏi đối đáp lại hay cười…
Rồi về mở đường 20 lại gặp em Can Lộc, Hương Khê
Dù anh gặp bao cô gái xinh và can đảm
Cái liếc duyên Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình
Mà sao anh số phận thiên đình lại về cùng mấy o Hà Tĩnh!
Cà Roòng đó cùng nhau khói lửa mịt mù năm tháng
Khe Ny đây, sớm tối đêm ngày
Lúc bên bếp lửa má hây hây
Lúc im lặng bên nhau… hầm hộ tống…
Lúc bên hố bom má nhễ nhãi mồ hôi
Lúc hát lúc cười đùa nhau bên suối
Ôi cô gái Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê
Ở đầu em cũng nồng nàn hương lửa…
Suốt bao mùa mưa lũ, nắng hè
Lúc thầm yêu lại thẹn thùng quay mặt
Lúc giận hờn lạnh lẽo vẻ cô đơn
Lúc hừng hực… biêt nhịn lòng em nhỉ!
Lúc xa nhau chẳng biết nói gì hơn
Đùa nhau lên giường chung chăn đắp…
Kẻ ở người về… lòng đầy nước mắt
Nuốt thầm ướt cả nụ cười… đêm!
Giờ cuối đời ngồi nghĩ miên man
Duyên nợ một thời với mấy o Hà Tĩnh
Đường bom đạn tình yêu không kịp… nồng nàn
Nay mới hiểu thấu lòng sông La diết da đến vậy!
Nay càng hiểu Ngàn Sâu trào dâng lòng em thuở ấy
Anh hửng hờ hay anh quá… thương em!
Mà nâng niu tình cô gái Hà Tĩnh trên đỉnh Trường Sơn
Nhấp nhô sóng dạt dào lòng anh mãi mãi!
28/5/2016
HỒ BÁ THÂM