------------------------------------------------------------------
Tôi không có nhiều dịp về thăm thú Thủ Đô… Đây là dịp về Hà Nội trong hoàn cảnh “bất khả kháng” giữa mùa đại dịch Covid-19 vì phải đưa đứa cháu nội về điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương… Thế rồi trong những ngày “tháng bảy – mùa của tri ân” này làm tôi lại nhớ đến một người đồng đội – anh tên là Bùi Việt Cường quê ở phố Hàng Bài, Hà Nội. Ngày chiến tranh anh em tôi ở với nhau cùng Trung đội ( B3 C113 D11 E532 Đường ống Xăng dầu Trường Sơn)
Khi ở với nhau hẹn hò khi nào có điều kiện được về bắc công tác thì đến nhà nhau thăm gia đình bố mẹ… Thế rồi năm 1974 anh bị hy sinh trong một trận bom tại ngã 3 Đông Dương.
Mặc dù vẫn tâm nguyện lời hứa. Nhưng sau giải phóng miền Nam thì cuộc chiến bảo vệ Biên giới Tây Nam lại bùng nổ, đơn vị chúng tôi lại cuốn theo nhiệm vụ thiêng liêng mới… Và mãi hè 1977 tôi mơi được đi phép về Bắc. Ra đến Hà nội tôi không về quê Hải Phòng ngay mà đi bộ vào nội thành Hà Nội tim về nhà Cường thăm mẹ và các em của bạn.
Lâu rồi chẳng rõ có nhớ chính xác không, nhà Cường là số nhà 52, phố Hàng Bài, khi tôi đến cả nhà Cường cùng khóc. Hôm đó có mẹ cường và 2 em 1 trai 1 gái. Em trai Cường là Dũng hỏi về việc Cường hy sinh nhưng tôi cũng chỉ nói được câu “Cường bị trận bom cuối cùng trên đất Lào…”. Gia đình Cường giữ tôi lại chơi nhưng ở lại mà cả nhà khóc thì tôi không thể và đành viện lý do rồi xin phép ra về…
Ký ức và cảm xúc từ một câu chuyện có thật. Trong những ngày “lận đận” giữa Thủ đô này tôi “bật” ra đôi vần cảm tác:
Ảnh minh họa
ĐỜI LÍNH TRẬN
Cánh Phượng thưa rồi nắng vẫn hong
Mười năm đèn sách thuộc làm lòng
Tan trường xếp sách cùng bè bạn
Khoác súng lên đường giữ núi sông
Trở lại quê nhà sau giải phóng
Mội mình lạc giữa phố phường đông
Tìm nơi bạn dặn về thăm mẹ
Nó ngã không về buổi tiến công !
Hà Nội 13/7/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng