CÀ ROÒNG NƠI ĐÂU THẮP HƯƠNG?
Đây Cà Roòng, đâu nơi em nằm
Nơi bom bi găm vào ngực, máu bầm
Nơi đỏ máu đất đồi em ngã xuống
Thịt xương vương ngọn cây, lòng hờn căm!
Đâu đồi nứa, máu tràn nghiêng dốc
Đâu suối khe xương trắng lưng đèo
Đâu nổ chậm… bất thình lình khủng khiếp
Xé lòng ta, sông nghẹn bóng em treo…
Bên Ngầm nơi nào, em ơi em
Khe Ny suối ấy chốn hồn thiêng
Nơi đâu để anh quỳ vái lạy
Thắp hương lòng cho thỏa cõi… tiên!
Dẫu biết em đã về nghĩa trang liệt sỹ
Nghĩa trang làng quê gần mẹ gần cha
Các em vẫn trở lại nơi này tìm đồng đội
Một thời con đường như máu thịt lòng ta!
Bia đá đâu, miếu thờ đâu, mô đất đâu?
Giản dị thôi nhưng lẽ nào không có
Nơi đâu để em ẩn mình, hóa thân cùng cây cỏ
Để anh về, anh đến thắp nén thơm hương?
Để người sau, con cháu biết đường
Biêt nơi chốn, biết nghĩa tình một thuở
Biết máu xương ông cha không uổng phí
Biết ơn sâu nặng, nghĩa đáp đền!
Em chẳng đòi hỏi gì, phải không em
Bia đá đâu, tượng đài dâu, đâu mô đất
Là địa chỉ đỏ… cho muôn đời đến gặp
Những linh hồn bất diệt chốn Trường Sơn!
Cà Roòng một thuở thật kiên cường
Qua “cửa tử” có bàn tay em đón
Và hôm nay đồn Biên phòng bên dòng sông soi bóng
Có hay người xưa, xương máu đổ nơi này!
Ta về Cà Roòng tìm chỗ thắp thơm hương
Lòng sao đắng, ngực sao như nghẹn thắt
Nơi đâu em nằm, máu tràn mặt đất…
Thời gian cây xanh tràn khắp, khó tìm!
Bia đá đâu, miếu thờ đâu, mô đất đâu?
Giản dị thôi nhưng lẽ nào không có
Nơi đâu để em ẩn mình, hóa thân cùng cây cỏ
Để cháu con về thắp nén thơm hương?
17/5/2016
HỒ BÁ THÂM