Chùm thơ mùa tri ân của Nhà giáo Đỗ Mai

Ngày đăng: 05:04 26/07/2021 Lượt xem: 94
 
-----------------------------------------------------------------

Chùm thơ mùa tri ân của Nhà giáo Đỗ Mai
 
NỖI LÒNG CỦA MẸ
(Kính tặng bà, mẹ Việt Nam anh hùng)
 
Anh đi vào cuộc chiến tranh
Liệt oanh ngã xuống hoá thành núi sông
Nhớ thương, mẹ vẫn chờ mong
Anh về với mẹ, dù không thấy người !....
Cha rồi anh... "Mãi đôi mươi"
Cùng là đồng chí, khác thời chiến tranh
Cùng chung một khúc quân hành
"Chiến trường còn giặc...vẫn còn hành quân..."
Lưng mẹ còng rạp xuống sân
Bước đi run rẩy, bàn chân rẫn rờ
Tuổi xuân dành trọn để thờ
Thờ chồng vẫn đó, bây giờ thêm con
Lá vàng trên cây vẫn còn
Lá xanh rụng trước về nguồn, thương thay
Tóc xanh đã hoá khói mây
Để cho tóc bạc chắp tay lạy quì....
Mẹ ơi Tổ quốc khắc ghi
Công lao của mẹ chẳng gì sánh ngang

 
Bắc Ninh 26/7/2021
 
MƯỜI CÔ GÁI NGÃ BA ĐỒNG LỘC
 
Tôi vào thăm lại cung đường
Ngã ba Đồng Lộc, chiến trường năm xưa
Vút lên câu hát... Đò đưa ...
Mười cô gái trẻ khi chờ bom rơi
Chiến trường ác liệt không rời
Bị bom vùi lấp, bật người đứng lên...
Tay đào, tay cuốc liên miên
Nào san, nào lấp, nối liền giao thông....
Ầm ầm, xé nát tầng không
Một đàn quạ Mĩ lượn vòng vãi bom
Đất trời rung chuyển tối om....
Mười O đâu cả.... chỉ còn đất trong ???..!!!....
Không cắt mà buốt xé lòng...
Từ trong khói đạn, mênh mông đất trời
Nghe như tiếng gọi ời ời.....
Của mười cô gái bên đồi, hố bom
Có ai không...Chúng tôi.. c...ò...n...
Tiếng kêu yếu lịm, chìm mòn hư vô.....
Sinh ra, mỗi chị mỗi giờ
Mỗi người một chốn ở nơi quê nhà
Tổ quốc gọi chị em ta
Liệt oanh ngã xuống, ngôi nhà nằm chung
Mười cô liệt nữ anh hùng
Tuổi xuân mãi mãi đi cùng nước non
Tuổi tên gắn với cung đường
Máu có thể đổ...đường không thể ngừng. ..

 
Bắc Ninh: 11/7/2021
 
TÊN ANH ...
( Nhớ về tháng bẩy)

Trường Sơn thăm thẳm ngát xanh
Mênh mông bia mộ các anh thẳng hàng
Tâm thành, em thắp nén nhang
Chắp tay vái lậy, lệ tràn mặn môi !
Những chàng lính tuổi đôi mươi
Mặt búng ra sữa, nụ cười hiền khô
Ánh nhìn còn đượm ngây ngô
Hồn nhiên như chẳng bao giờ đắn đo
Tuổi xuân xanh mướt hẹn hò
Đánh cho Mĩ cút, đánh cho Nguỵ nhào
Dù gian khổ, có là bao
Thắng giặc Mĩ, mới về chào quê hương
Lời hẹn còn đó dở dương
Gánh giang sơn nặng... giữa đường gãy đôi
Chiến trường bom đạn mù trời
Liệt oanh ngã xuống, vẫn lời thề xưa
Thời gian bạc trắng nắng mưa
Giặc không còn nữa, về chưa được về
Trên bia mộ chẳng quán quê
Tuổi tên không có...mà đề vô danh
Bom đạn cày xới tan tành
Nhận không ra nữa, nên đành nằm đây
Vẫn mong nếu có một ngày
Trở về đất mẹ sum vầy, đoàn viên
Trả cho anh một cái tên !...
Cầu xin anh cứ ngủ yên giấc đời
Tên anh hoá đất nước rồi
ANH HÙNG LIỆT SỸ - ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN ...!!!....

 
Bắc Ninh 17/7/2021
Đỗ Mai
tin tức liên quan