Ta cùng hát những lời yêu thương
Về Trường Sơn xanh, xanh ngát đại ngàn
Rôn rã tiếng cười của bao chàng trai cô gái
Tuổi sáu, bảy mươi vẫn tươi trẻ rạng ngời.
Chàng lái xe quê Thái Bình múa điệu Lăm Tơi
Bước chân đi xiêu xiêu theo năm tháng
Vẫn vỗ ngực ta đây cường tráng
Mái đầu bạc lắc lư say sưa kể chuyện vượt ngầm.
Co gái xứ Thanh giọng nói ấm trầm
Nhắc lại ngày làm cọc tiêu ngầm Ta – Lê thuở trước
Tuổi bảy hai vẫn nhắc hoài điều ước
Được về thăm nơi thời bom lửa Trường Sơn.
Cậu lái máy ủi quê mãi tận Lạng Sơn
Đi bằng “ba chân” (1) vẫn “tranh phần” được hát
“Anh đi tìm em”…tháng ngày không phai nhạt
Tìm mãi, tìm hoài mà em vẫn “ở nơi đâu”…
Anh kỹ sư nhắc kỷ niệm bắc cầu
Đakrông, chiếu cầu treo đầu tay của lính
Trước thời khắc hòa bình mấy đồng chí hy sinh
Nâng bước đoàn quân tiến về phía trước.
Đêm đã về khuya vẫn rộn ràng nhịp bước
Khúc quân hành vang một thuở Trường Sơn
Vị Thủ trưởng già ôm đàn giữ nhịp
Để mọi người cùng hát bài “Cầu phao bắc qua sông”
Trường Sơn, tháng 6/2016,
(Nhân chuyến về chiến trường xưa)
NGUYỄN VĂN VỴ
Nguyễn cán bộ Tuyên huấn Sư đoàn 472
--------------------------------------------------------------------------------
(1)Đồng chí thương binh bị thương ở chân phải đi bằng lạng gỗ.
|