Tôi tham gia chiến dịch vận tải Đông Xuân 1971-1972

Ngày đăng: 10:58 26/05/2015 Lượt xem: 1.495

 

TÔI THAM GIA CHIẾN DỊCH VẬN TẢI ĐÔNG XUÂN 1971 - 1972

                                                                     Thân Bá Chi

 

Năm 1972 ta mở nhiều chiến dịch lớn đánh địch trên khắp các chiến trường, từ Quảng Trị, Tây Nguyên vào đến B2, sau này quân ngụy Sài Gòn phải kêu lên mùa hè năm 1972 là mùa hè đỏ lửa, chỗ nào quân ngụy cũng bị quân giải phóng tiến công, quân địch bị tổn thất nặng nề ta giải phóng nhiều vùng đất rộng lớn, tạo ưu thế trên chiến trường, hỗ trợ cho hội nghị đàm phán tại Pari tiến tới ký kết hiệp định Pari 27/01/1973.

Để đáp ứng yêu cầu chi viện cho chiến trường đánh lớn đông xuân năm 1971 - 1972 Bộ Tư lệnh sư đoàn 470 phát động tổng công kích vận chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường, toàn sư đoàn triển khai và phát động rộng khắp.

Binh trạm 37 đứng chân ở ngã ba Đông Dương là binh trạm đầu cầu của Sư đoàn 470 có nhiệm vụ tiếp nhận hàng từ  Sư đoàn 471 chuyển vào, hàng từ Campuchia sang sau đó hàng được vận chuyển giao cho B2 và B3. Tiểu đoàn xe vận tải 58 thuộc Binh trạm 37 được biên chế 4 đại đội và 1 đơn vị tiểu tu làm nhiệm vụ sửa chữa xe; C2 và C4 được trang bị xe 3 cầu, tuyến chạy chính là lấy hàng từ kho K4 trên đất Lào chở lên Tây Nguyên; C1 và C3 được trang bị xe zin 130 tuyến chạy chính là lấy hàng từ kho K4 tại tỉnh Atôpư trên đất Lào trở vào giao hàng tại kho R1 trên đất Campuchia. Cung đường chạy 2 ngày 2 đêm một chuyến, tuyến đường dài trên 100 km chạy qua nhiều bãi trống Ngầm Sâu như bãi trống Cô Sơn, bãi trống K27, ngầm 37, ngầm 42 trên sông Cê Ka Máng hàng vận chuyển vào B2 là vũ khí và thiết bị quân sự; hàng ra là gạo và xăng dầu trả lại kho K4 chờ trung chuyển lên Tây Nguyên,.

Cuối năm 1971 tôi được điều về C1 tiểu đoàn 58 Binh trạm 37. Tuy lạ tuyến lạ người nhưng tôi bắt nhịp hòa đồng với đơn vị rất nhanh. Tôi được đơn vị xây dựng và chọn vào tổ mũi nhọn xung kích.  Tôi được giao chiếc xe zin 130 biển số CB7453 tôi lái từ huyện Lạng Giang tỉnh Hà Bắc vào. Chiếc xe cùng tôi đã chạy trên ngàn cây số từ địa đầu Tổ quốc vào tới tỉnh Atôpư Lào, nay nó lại cùng tôi tiếp tục vận chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường B2 và B3. Điều đầu tiên đơn vị yêu cầu và làm tôi tiếc nuối nhất đó là phải tháo chiếc kính cong của xe, tôi đồng ý và để tổ thợ tháo kính đem về hầm chỉ huy đại đội. Tôi bắt đầu  những chuyến vận chuyển vũ khí, thiết bị quân sự vào B2 trả tại kho R1 trên đất Cam Pu Chia  và  chở gạo và xăng dầu trả lại kho K4 trên đất Lào. Nhiều chuyến theo điều động của cấp trên tôi không trả hàng ở kho K4 mà chạy thẳng lên Tây Nguyên trả hàng ở F9. Những tháng đầu về đơn vị, tôi chạy đều đặn 2 ngày hai đêm 1 chuyến. Tháng nào cũng được đại đội và tiểu đoàn biểu dương. Đầu tháng 2, tôi được tiểu đoàn và đại đội chọn chạy thử nghiệm ban ngày chuyến đầu tiên. Cùng đi chuyến này với tôi là Chủ nhiệm  Chính trị Binh trạm 37 là ông Vũ Duy Công. Ông đi thực tế để rút kinh nghiệm chỉ đạo chạy ngày cho cả tuyến. Chuyến đi phải dừng tránh nhiều lần vì gặp máy bay trinh sát OV10 của địch. Một kỷ niệm cho tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ mãi đó là khi chiều muộn xe về đến đầu bãi trống K27 tôi thấy anh em công binh đứng gác đầu trọng điểm ra hiệu cho tôi giấu xe. Đoán có máy bay trinh sát của địch, tôi tạt nhanh xe vào lề đường. Bước xuống xe tôi thấy chiếc máy bay trinh sát OV10 của địch đang lượn ngay trên đầu. Biết là xe mình đã bị phát hiện, tôi đang phân vân tại sao máy bay trinh sát không gọi phản lực đến đánh thì nó đột ngột bỏ đi. Nhìn theo hướng bay của nó chúng tôi phát hiện 3 chiếc máy bay B52 đang bay đến trước mặt. Chúng nó đã ở vào tư thế nghiêng cánh cắt bom. Với kinh nghiệm nhiều năm ở chiến trường, ông Công hô: B52 ném bom! Không kịp tìm hầm trước mặt,  thấy có một hố bom sâu đất còn mới, mấy anh em cùng nhảy xuống lòng hố bom thì bom đã nổ ran mặt đất. Khói bụi bay mù trời. Bom bi nổ như ngô rang. Chúng đánh bom phá kết hợp bom bi nổ chậm. Rất may là không có quả bom nào rơi xuống hố bom. Chỉ cần một quả bom bị rơi vào lòng hố bom nơi chúng tôi đang nấp thì không biết sự thể sẽ ra sao. Ngớt tiếng bom, tôi lên kiểm tra xe. Máy nổ tốt. Tôi cho xe vượt bãi trống trong khói bom khét lẹt và bom bi vẫn nổ đì đùng. Xe về đến đơn vị khi trời vừa tối. Tôi hoàn thành xuất sắc chuyến chạy thử ban ngày, vượt cung độ hai ngày hai đêm một chuyến, xuống còn một ngày một chuyến.

Sang tháng 3/ 1972, với phong trào tổng công kích vận chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường, tổ xung kích mũi nhọn chúng tôi được củng cố và quan tâm nhiều hơn. Đơn vị đã tổ chức bếp ăn quay đầu.  Xe về đến bếp đã có anh em sức khỏe yếu hơn ở nhà đi trả và lấy hàng.  Lái xe có cơm ăn ngay và được nghỉ ngơi đôi chút chờ xe lấy hàng ra là lại lên đường. Cách tổ chức này rút ngắn thời gian giao nhận hàng cho lái xe nhưng cường độ chạy xe vô cùng căng thẳng vì lái xe suốt ngày đêm chạy trên đường, chạy theo hình thức này mỗi lái xe là một chỉ huy. Xe hỏng dọc đường lái xe tự khắc phục sửa chữa, không sửa được thì nhờ xe bạn giúp.  Nếu vẫn không sửa được thì báo cho đơn vị  cho thợ đem phụ tùng đến sửa chữa.  Chúng tôi đã thuộc nằn lòng: Tắc đường thì bắn súng gọi công binh. Khi nghe súng nổ bắn một phát là bắn hỏi, hai phát là thông đường, ba phát là tắc đường, bốn phát là báo có thương binh, năm phát là báo có tử sỹ.

 Một chiều cuối tháng 3, lúc này tôi đang có số chuyến vận chuyển dẫn đầu đơn vị. Tôi chạy xe vào trả hàng tại kho R1 trên đất Cam Pu Chia và gặp một bãi trống dài. Như thường lệ, trước khi vượt bãi trống tôi dừng xe để nghe ngóng. Không có tiếng máy bay trinh sát, tôi yên tâm lên xe vượt bãi trống.  Đang cho xe chạy tôi nghe thấy tiếng nổ và một cột khói vàng bốc lên phía trước đầu xe.  Biết là xe mình đã bị phát hiện, máy bay trinh sát  của địch bắn chỉ điểm cho phản lực đến đánh. Tôi bình tĩnh cho xe rẽ ngang chạy sâu vào bãi trống.  Chưa kịp xuống xe, tôi đã nghe bom nổ rung chuyển phía ngoài đường. Dừng xe, tôi chộp lấy khẩu  AK, rồi mở cửa  nhảy xuống xe. Tiếng máy bay phản lực rít ngay trên đầu. Khói bom đen đặc. Cỏ tranh cháy rừng rực. Chiếc máy bay trinh sát OV10 vẫn lượn ngay trên đầu. Tôi xách súng chạy cắt ra ngoài đường trục, mặc kệ 2 chiếc máy bay phản lực đang bay vòng lại và lao xuống cắt bom. Tôi nhẩy xuống chiếc hầm chữ A ven đường.  Bom lại nổ rung lắc cả căn hầm. 2 chiếc phản lực bay thấp, tiếng rít nghe ghê rợn. Tôi 19 tuổi một mình với khẩu AK giữa trời đất mênh mông.  Trên trời là 3 chiếc máy bay địch mang bom đạn đang gieo chết choc.  Hết loạt bom, tôi chui lên khỏi hầm nhìn về phía xe đỗ. Khói bom đen kịt, lửa cháy rừng rực không nhìn thấy  xe đâu.  Chiếc máy bay trinh sát OV10 lượn thêm vài vòng rồi bỏ đi. Tôi bắn một phát súng hỏi. Im lặng. Tôi lại bắn 3 phát súng, vẫn im lặng. Anh em công binh chắc ở xa. Tôi chạy về phía xe. Khói bom tan dần. Xung quanh cỏ tranh vẫn rực cháy, tuy nhiên xe không bị cháy. Tôi  nhảy vội lên xe và nổ máy chạy ra đường trục. Xe chạy tới đầu rừng kín. Từ xa tôi đã nhìn thấy lố nhố nhiều người. Họ ra hiệu cho tôi dừng xe.  Tôi đã được những cánh tay đồng đội ôm lấy vây quanh, tiếng hỏi lao xao.  Tôi không kịp trả lời từng người.  Khi biết tôi một mình một xe vừa bị máy bay địch đánh giữa bãi trống  mà người và xe vẫn an toàn, nhiều tiếng vỗ tay nổi lên.  Ai cũng nói lời chúc mừng. Tạm biệt đồng đội không quen biết mà ấm tình đồng chí anh em tôi tiếp tục chuyến công tác của mình.  Tổng kết công tác tháng 3, tôi chạy được 16 chuyến  được cấp trên tặng Bằng khen và danh hiệu Dũng sỹ cấp ưu tú.

Tiếp sang tháng 4, là tháng cao điểm của tổng công kích vận chuyển.  Đơn vị có nhiều chuyển biến mới.  Bếp ăn quay đầu được củng cố, chất lượng bữa ăn được nâng lên nhằm đảm bảo sức khỏe cho lái xe. Ngoài động viên tinh thần, Binh trạm còn có phần thưởng một chiếc đồng hồ Liên Xô cho ai có số chuyến vận chuyển cao nhất trong tháng. Những ngày đầu tháng 4 tôi liên tục vượt cung tăng chuyến, đều đặn chạy một ngày đêm chuyến.  Đến giữa tháng 4, C1 được nhận một số xe mới, tôi được đơn vị giao cho 1 chiếc xe nữa cộng với chiếc xe CB7453 tôi đang chạy, như vậy là tôi được giao 2 xe. Tôi cứ đi về đến bếp quay đầu là đã có xe đầy hàng chờ sẵn tôi tiếp tục đi được ngay.  Được sự động viên khích lệ của đơn vị, tôi bắt đầu chạy tăng cung từ chạy một ngày đêm chuyến tôi chạy 2 ngày 2 đêm 3 chuyến.  Vì chạy liên tục suốt ngày đêm như vậy không có thời gian ngủ, nhiều chuyến tôi vừa chạy xe vừa ngủ, nhiều khi xe chạy chệch đường chuẩn bị đâm vào cây.  Theo phản xạ tự nhiên tôi lại choàng tỉnh.  Nhiều lần không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, những lúc dừng xe  nghe máy bay tôi ngồi trên ghế lái gục xuống vô lăng ngủ ít phút, tỉnh dậy lại đi tiếp. Một lần tôi chạy xe vào trả hàng ở kho R1, khi đi hết rừng kín thì trời vừa tối, trước khi đi ra khỏi rừng tôi dừng lại nghe máy bay. Rừng khộp mùa khô cây đã thưa lá lại rụng hết, trơ cành vì vậy tuy là rừng mà chẳng  khác nào bãi trống dài. Lúc này cũng có một xe vừa chạy đến, lái xe là anh Chiến cùng tuổi tôi người Nam Định. Anh Chiến ở B1 còn tôi ở B2, xe Chiến đi từ hôm trước nhưng bị hỏng ngang đường đơn vị mới sửa xong. Tôi nói với Chiến: Trời vừa tối lại không có máy bay ta tranh thủ đi thôi. Xe vẫn đỗ giữa đường, Chiến lên xe đi trước. Để tránh bụi, tôi chạy sau một đoạn. Trời mờ tDDT, cả 2 xe chạy không đèn. Đang đi tôi nghe nhiều tiếng nổ rất đanh, lửa sáng lòe phía trước. Tôi biết ngay là xe đã bị phát hiện  và đang bị máy bay C130 bắn. Tôi nhanh chóng lái xe bỏ tuyến đường chính  và cho xe chạy vào rừng khộp.  Đỗ xe, tôi giật lấy khẩu súng AK mở cửa xuống xe. Chiếc máy bay C130 bay thấp, lượn ngay trên đầu, đen sì, to như cánh phản.  Nó vẫn liên tục xả đạn xuống chúng tôi, không nghe tiếng nổ đầu nòng mà chỉ nghe nhiều tiếng nổ rất đanh vang lên chát chúa.  Tôi xách súng chạy ngược trở lại phía sau.  Trời  sập tối, không có , tôi nép vào một thân cây khộp lớn chịu trận. Lát sau tôi nghe tiếng Chiến  gọi: “Chi ơi!” Biết Chiến đang tìm, tôi lên tiếng gọi lại. Sợ Chiến không biết tôi ở đâu, tôi mở khóa súng bắn báo hiệu vị trí tôi đang đứng. Chiến chạy đến chỗ tôi. Chiến nói xe tớ cháy rồi, đang chạy nó bắn liên tục ngay đầu xe lửa tóe lên chỉ kịp mở cửa chạy ngược lại một đoạn đã thấy xe cháy. Chiến hỏi tôi: xe đâu rồi? Tôi nói thấy nó bắn xe ông, tôi đánh xe vào rừng và chạy xuống đây.   Trên trời chiếc C130 sau khi bắn cháy xe Chiến, nó còn lượn nhiều vòng bắn dọc theo đường rồi mới bỏ đi. Tôi cùng Chiến về chỗ đỗ xe tôi lên kiểm tra xe máy nổ tốt. Chiến nói xe tôi đỗ giữa đường chắc tắc đường, tôi mở khóa súng AK bắn phát một hỏi đường.  Phía trước bắn đáp 2 phát báo hiệu đường thông. Tôi lùi xe trở lại đường tuyến cho xe chạy lên. Xe Chiến vẫn đang cháy. Anh em công binh vẫn cố dập lửa và mở đường tránh cho xe đi. Vừa vội  lại không có kinh nghiệm  nên tôi cho xe vượt qua mà không thông báo tình hình lái xe bị cháy cho công binh nên anh em công binh báo về Binh trạm là xe cháy, lái xe mất tích và mất công tìm kiếm lái xe cả đêm và ngày hôm sau.  Đơn vị nhận được tin xe cháy người mất tích, căn cứ vào thời gian xuất phát và địa điểm cháy xe, Ban chỉ huy đại đội nhận định xe tôi bị cháy người mất tích. Tin đồn xe tôi bị cháy, người mất tích lan nhanh toàn tuyến.  Khi tôi về đến đơn vị mọi người rất ngỡ ngàng.

Đến cuối tháng 4, phong trào thi đua chạy xe vượt cung tăng chuyến giữa các đơn vị và các cá nhân vô cùng sôi nổi quyết liệt. Đơn vị nào cũng xây dựng một số cá nhân điển hình.  Sau khi được giao 2 xe, tôi liên tục chạy vượt cung tăng chuyến từ mức chạy 2 ngày 2 đêm 3 chuyến tôi phấn đấu chạy một ngày 2 chuyến. Tôi chạy được 2 ngày như vậy, đúng ngày cuối cùng của tháng và là chuyến thứ 31 tôi thấy người ngây ngấy sốt. Tôi nói với anh Triền Trung đội trưởng Trung đội 2, có lẽ em bị sốt rét. Anh động viên tôi, em cố gắng lên, chạy nốt chuyến này là chuyến thứ 31 em vẫn đang dẫn đầu tiểu đoàn số chuyến vận chuyển trong tháng, anh cho anh Dũng Trung đội phó đi cùng lúc nào mệt anh Dũng lái thay.

Hoàn thành chuyến hàng thứ 31 trong tháng tôi lăn ra ốm.  Đây là trận sốt rét đầu tiên của tôi ở chiến trường. Sức thanh niên của tôi cao 1,70m nặng hơn 60 kg một ngày lái xe chạy mấy trăm cây số đường chiến trường giờ đi không nổi,  đầu lúc nào cũng có tiếng kêu ong ong.  Cả đơn vị lo cho tôi.  Nhiều ý kiến đề nghị đơn vị đưa tôi lên Trạm xá Binh trạm điều trị.  Anh Cơ và anh Tư y tá đề nghị với Ban chỉ huy đại đội để tôi ở lại đơn vị các anh điều trị và chăm sóc.  Ban ngày các anh cõng tôi xuống hầm, đến tối các anh lại cõng tôi lên mặt đất, cứ như vậy gần một tháng thì sức khỏe tôi bình phục và tiếp tục công tác.

Tổng kết công tác tháng 4, một lần nữa tôi được  tặng danh hiệu Dũng sỹ cấp ưu tú và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3.

Kết thúc chiến dịch tổng công kích vận chuyển đông xuân  1971-1972 với thành tích vận chuyển hơn 800 tấn hàng chi viện cho chiến trường, tôi được tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ ngụy cấp ưu tú, được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 2, được công nhận danh hiệu Chiến sỹ Quyết thắng: Thanh niên tích cực học tập và làm theo Di chúc của Bác Hồ ./.

 

 Tháng 10 năm 2014

 

_______________________

 Đơn vị C1-D58-BT37- SĐ470

Địa chỉ: Số nhà 501 đường Hoàng Hoa Thám, TT. Bích Động, huyện Việt Yên, Bắc Giang

Phó Chủ tịch HTT Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Tỉnh Bắc Giang

 

 

tin tức liên quan