Những lời tâm huyết đậm nét truyền thống của một cựu binh đơn vị anh hùng

Ngày đăng: 10:07 15/09/2015 Lượt xem: 468

 

NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT ĐẬM NÉT TRUYỀN THỐNG

CỦA MỘT CỰU BINH  ĐƠN VỊ ANH HÙNG NĂM XƯA 

 

 

          Ngày 10 tháng 9 năm 2015 Tại Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trung đoàn 4 NGÔ GIA TỰ anh hùng ( 14.9.1965- 14.9.2015)- Ban biên tập Trang thông tin Trường Sơn vừa nhận được từ Ban tổ chức buổi lễ kỷ niệm bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Bình một cựu binh Trung đoàn 4 NGÔ GIA TỰ năm xưa.

 

          Xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc bài phát biểu mộc mạc, đậm nét truyền thống anh hùng; đầy cảm xúc và ý nghĩa này .

 

Kính thưa :các vị đại biểu

Thưa đồng đội đồng ngũ quý mến

Thưa các ông bà thân nhân các gia đình liệt sỹ .

 

Tôi NGUYỄN ĐỨC BÌNH, 50 năm trước là chiến sỹ quân lực tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 4 NGÔ GIA TỰ. Hôm nay tôi trở về đây đầy xúc động và tự hào vì được gặp lại những đồng đội cũ dự buổi  lễ kỷ niệm Lịch sử này .

Tôi xin trân trọng kính chúc toàn thể hội nghị Sức Khỏe .Cho tôi được kính cẩn nghiêng mình trước vong linh đồng đội E4 của tôi đã hy sinh nằm lại trên Trường Sơn. Và tôi có lời chào, lời cám ơn sâu sắc tới đồng đội , đồng ngũ E4 nói chung và D4 nói riêng ; vì nhờ có đồng đội D4 tôi mới có ngày hôm nay . Trong trận bom B52 đầu tiên Mỹ đánh vào đội hình , chúng tôi chung một căn hầm , anh TÌNH đã hy sinh tại chỗ, anh Dương Văn Thứ quê Vân Khám Hiên Vân Tiên Sơn Hà Bắc hôm nay cũng có mặt ở đây đã gửi lại cánh tay phải ở Trường Sơn  . Còn tôi đươc 5 anh em đồng đội D4 trèo đèo lội suối trong đêm mưa cáng tôi về trạm phẫu thuật dã chiến tiền phương để tôi còn sống tới ngày hôm nay .

 

Kính thưa toàn thể hội nghị .

Tôi rời bục giảng của trường cấp 2, xếp bút nghiên theo việc binh đao từ D4, tôi rời quân ngũ cũng từ D4 .Thế là cả đời quân ngũ của tôi là D4, E4 Anh hùng này . Đã bằng máu xương của mình tôi góp một phần nhỏ bé tô thắm lá cờ quyết thắng của E4 mà nhân dân HÀ BẮC trao cho .

Trở về đời thường phải đối diện với sự thật của cuộc sống lúc đó là  : cha già , nhà dột , vợ dại , con dốt , nghề nghiệp dở dang . "Của hồi môn" mà chiến tranh gửi lại cho đời tôi là những vết thương còn nguyên mảnh đạn , là bệnh tật , di chứng của chất độc da cam, mà hàng ngày , hàng giờ phải vật lộn với nó để mưu sinh. Thế có nghĩa là tuy chiến tranh đã 40 năm lùi xa, nhưng đối với những người thương binh , những nạn nhân chất độc da cam cuộc chiến tranh đó chưa kết thúc. Họ chưa được hưởng hòa bình và hạnh phúc một cách trọn  vẹn .

Song với bản lĩnh và danh dự BỘ ĐỘI CỤ HỒ , danh dự và bản lĩnh người lính của trung đoàn 4 Anh hùng ở chiến trường đã không chết vì đạn lửa , thì cũng không thể chết vì viên đạn bọc tiền của thương trường ngày hôm nay .

 

Thưa toàn thể hội nghị

Huyền thoại Trường Sơn còn mãi với dân tộc Việt Nam ! Thì nhân chứng và lịch sử của Trung Đoàn 4 NGÔ GIA TỰ cũng còn mải  không thể lãng quên . Bởi vì, ví dụ như ngày hôm nay , đã 50 năm trôi qua vẫn còn hiện diện những chiến sỹ năm xưa bổ nhát cuốc đầu tiên , châm ngòi nổ dây cháy chậm đầu tiên để phá đá , bạt núi , vạch tuyến mở đường ở Cua Chữ A –Trường Sơn  . Cái tên Cua Chữ  A cũng do những người lính của D4, E4 đặt cho nó. Nó là một cái cua trên đường Trường Sơn , mà mùa xuân năm 1966 D4 lần đầu tiên làm hầm kèo chữ A ở  đó để đảm bảo giao thông. Thế là từ đó thành tên là Cua Chữ A. Và rồi Cua Chữ A là chảo lửa mà D4 E4 đã đương đầu với bom đạn của giặc Mỹ  . Chảo lửa nhưng đường vẫn thông. Ai đã từng đong máu, đã đếm vành khăn tang vì sự sống còn của Cua Chữ A mới thấy hết sự hy sinh anh dũng , anh hùng của D4 E4; Và cũng vì thế mà Cua Chữ A đi vào kỳ tích của huyền thoại Trường Sơn cùng với bao kỳ tích khác . Tôi muốn đính chính điều này với những ai đã từng viết trên báo chí không đúng sự thật lịch sử của Cua Chữ A như vậy .

 

Thưa toàn thể hội nghị .

Vào ngày 14.9.1965 cách đây tròn nửa thế kỷ, nhân dân Hà Bắc đã điểm danh , cờ rong , trống mở tiễn con em mình lên đường ra trận , chi viện cho tiền tuyến.

Đoàn quân đó ra đi với quyết tâm cao “Chọc thủng Trường Sơn mở đường thắng lợi “ và “Đứng trên đỉnh núi ta thề, chưa thắng giặc Mỹ chưa về quê hương “. Đoàn quân đó đã đúng là đoàn  quân “Từ nhân dân mà ra , vì nhân dân mà chiến đấu “

Đoàn quân đó đã Chiến Thắng trở về .Trở về mang theo tấm huân chương Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lấp lánh trên lá cờ Quyết Thắng . Mang vinh quang về cho quê hương đất mẹ HÀ BẮC. Song tấm huân chương nào cũng có mặt trái của nó ! Vì một lẽ “Cổ nhân chinh chiến kỷ nhân hồi “ (từ xưa tới nay người ra đi chiến trận có mấy người trở về ).

     Đã biết rằng lịch sử không lãng quên ; và không có cái gì bị quên lãng cả . Cái đạo lý thông thường là : Biết tiễn con đi , thì cũng biết cách và nhớ đón con về . Nhưng có lẽ người chỉ huy trung đoàn 4 chưa  có cuộc điểm danh chính xác cái Đoàn quân ra đi ngày 14.9 năm ấy ai còn , ai mất . Bao nhiêu người ngã xuống hồn cốt giờ ở đâu . Bao nhiêu người trở về là thương binh , là nạn nhân chất độc da cam . Bây giờ hãy đếm lại . Hãy điểm binh lại, những người lính ra đi ngày ấy, để giải quyết nhanh chóng , chính xác các chế độ , chính sách của Đảng và Nhà nước đãi ngộ cho những người con ấy . Quyết không để những kẻ bất lương , vô ơn đếm tiền trên xương máu của đồng đội E4. Cũng là  để động viên con em hôm nay khi cần lại có Trung đoàn Ngô Gia Tự thứ 2 sẵn sàng lên đường bảo vệ biên cương hải đảo của Tổ quốc .

Đồng đội trung đoàn 4 NGÔ GIA TỰ Anh hùng mãi mãi có nhau và mãi mãi được nhân dân HÀ BẮC nay là Bắc Ninh , Bắc Giang luôn yêu thương đùm bọc .

Xin trân trọng kính chào !

 

                                                                                                   Hà Nội ngày 8.9.2015  

                                                                                                  NGUYỄN ĐỨC BÌNH 

 

tin tức liên quan