Thơ: gặp nhau ngày ấy, bây giờ.

Ngày đăng: 08:58 30/09/2015 Lượt xem: 485

GẶP NHAU NGÀY ẤY BÂY GIỜ
(Thân tặng anh Đỗ Văn Ngần, đồng đội cựu TNXP Trường Sơn)

 

Tác giả (người cầm máy ảnh) và Đỗ văn Ngần



Trời cho duyên số lại gặp nhau
Ngày xưa Cà Roòng, khe Tum bom đạn “đội” đầu
Giờ Sài Gòn… gặp nhau bên phố phường ríu rít
Chuyện nhớ, chuyện thương bè bạn chốn đèo cao rừng sâu…

Anh ở suốt ba nhiệm kỳ, dọc đường ra trận
Dốc đá 41 ngất cao, cua 32, NH, Phu Lai Nhích…đó sẵn sàng!
Nhớ đồng đội nước mắt cay xè lòng đau hơn cắt
Khi khối đá lớn bom hất đè lên thân em gái…quá tang thương!

Bao chàng trai bom đạn cắt ngang mình
Bụng ruột gan trào ra chân tay lủng lẳng
Cứ đòi nhường thuốc thang cho những người còn sống
Nghiến răng nhận hy sinh về mình, môi vẫn cố cười tươi…

Thế mà vẫn tranh nhau đi hấp hố, phá bom
Thời vô tư bao em gái làm cọc tiêu cho xe ra trận
Giữa hai trận bom cứ vui cười rúc rích đùa… vang
Lòng cứ khôn nguôi… càng nhớ càng thương!

Liên, Lương, Quý, Du, Thanh… kể sao hết một thời trận chiến…
Và sang thời hòa bình anh mở tiếp lối dựng xây
Dọc miền Trung bắc cầu, mở đường xây lộ
Nối yêu thương những miền quê vượt nước sông đầy…

Bao nụ cười, ánh mắt yêu thương
Hoa cứ nở hương đời quyến rũ
Mà vẫn một lòng nhớ thương người yêu cũ
Nơi quê nhà, mới cưới, đã lên đường!

Biết giới hạn yêu thương, biết đâu là trận chiến
Biết thu quân, biết tiến biết lùi, đâu phận đâu duyên
“Đội trưởng vật tư” công trường một thời biết cưa biết xẻ
Biết đâu ván đã đóng thuyền…

Năm tháng Trường Sơn thức dậy… trái tim
Lửa lòng mấy lần, anh vượt qua và lửa đạn
Để hôm nay tự hào nói với cháu con…
Người chiến sĩ … dẫu có khi mềm yếu…

Anh thanh thản, cháu con khôn lớn
Ngày ngày chơi cờ, tắm biển, đọc báo, ung dung
Đuổi bệnh tật, gửi nhớ thương vào cõi mênh mông xưa ấy
Lại bên người bạn già quê nhà một thuở ấm êm!

Nhớ lần gặp anh ở Nha Trang nắng tràn biển gọi
Đồng đội gặp nhau nâng ly tình nghĩa dâng trào
Vẫn nhanh nhẹn dáng thanh niên xung phong tuyến lửa
Vẫn đậm đà… dẫu qua bão tố trui rèn dốc ngược gian lao!

Nhớ ngày Hà Nội ta đến trường đến lớp
Điếu thuốc nhường nhau như năm tháng Trường Sơn
Nay ai còn mất gió rì rào như gọi
Ơi những người đồng đội coi con đường như máu chảy trong tim!

Quả đất tròn ta lại gặp nhau anh nhỉ
Chuyện xưa chuyện nay ríu rít bạn bầu
Vẫn đau đáu hương hồn đồng đội nào còn chốn rừng sâu…
Trên những con đường tình nghĩa… trước sau!

                                              TPHCM, 25/9/2015
                                                   HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan