“Đêm giao thừa Ất Mão ở Sê Sụ” – Ký ức chiến trường của Nguyễn Kim Chúc
------------------------------------------------
ĐÊM GIAO THỪA ẤT MÃO Ở SÊ SỤ
Sư đoàn ô tô vận tải 471 Trường Sơn với 4 Trung đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trong vùng lõi của khu rừng nguyên sinh Sê Sụ - Nam Lào. Sư đoàn vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ động cả đội hình hai sư đoàn bộ binh 316 và 968 về đứng chân ở Tây Nguyên đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối. Toàn sư đoàn đã chuẩn bị chu đáo cho bộ đội đón tết cổ truyền Ất Mão và đang chờ đón phút giao thừa chuyển giao năm cũ sang năm mới.
Khu lán trại của phòng chính trị Sư đoàn vang vang màn hợp ca nam nữ: “Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn, Đá mòn mà đôi gót không mòn...”. Quả vậy chiến sĩ Trường Sơn là thế: “Đá mòn mà đôi gót không mòn”. Đêm 30 ở đây, không tối như đêm 30 ở đất Bắc. Có thể là do hiệu ứng của những ánh đèn từ các căn nhà được thắp sáng hơn mọi đêm để chuẩn bị đón giao thừa. Các khu Tham mưu, Kỹ thuật, Hậu cần Sư đoàn cũng đã âm vang tiếng gọi nhau ý ới hội tụ nhau vui đón xuân.
Tết năm trước (Giáp Dần) Sư đoàn 471 đón Xuân ở vùng Bến Giàng (Quảng Nam). Tết hòa bình sau hiệp định Pari được ký kết. Năm ấy, không khí tết thật tự hào của đoàn quân chiến thắng, tự khẳng định sức mạnh trước kẻ thù. Doanh trại vẫn trên những quả đồi thấp nhưng được phát quang đãng, có sân vận động để đá banh, đêm đêm rực rỡ ánh điện. Ban ngày người, xe qua lại tấp nập. Những khẩu cao xạ pháo ngẩng cao nòng sẵn sang nhả đạn. Tết đến cờ hoa rực rỡ chẳng khác gì hậu phương miền Bắc thân yêu.
Tình thế cuộc chiến đổi thay, tháng 8 năm 1974 Sư đoàn 471 trở thành Sư đoàn ô tô vận tải với bốn Trung đoàn 17, 32, 33, 536 và hơn 2.600 xe vận tải cỡ lớn. Từ Bến Giàng được lệnh của trên cả Sư đoàn ra Cam Lộ lập doanh trại sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Tháng 10 năm ấy cơ quan Bộ tư lệnh Sư đoàn đã xây dựng xong doanh trại bên dòng sông Trinh Hin sát phía Bắc đường 9. Từ đây nhìn rõ cao điểm 544, nơi quân ta bắt sống đại tá Thọ - Ngụy quân Sài Gòn. Doanh trại trên bãi đất bằng phẳng rộng rãi, nhà cao cửa rộng đêm đêm có điện thắp sáng. Nhưng cũng ở nơi đây những người lính chúng tôi một lần nữa thấu hiểu thế nào là “miền đất bão”. Mưa rát mặt, rét cắt da, cắt thịt. Được hơn tháng Sư đoàn được lệnh quay lại miền đất cũ, chiếm lĩnh vùng Sê Sụ này để đảm nhận cung đường Sê Sụ Bù Gia mập trên 450km. Và cũng từ lúc này (tháng 11 năm 1974) cả bốn Trung đoàn nối tiếp nhau chuyển vũ khí, đạn dược … cho chiến trường Nam Bộ và thiết lập doanh trại ở khu Sê Sụ.
Kẻ địch bắt đầu thăm dò ta. Những chuyến bay trinh sát tầm cao của SR71 bay qua nhiều lượt. Đỉnh điểm chiều ngày 13.1.1975 một tốp A37 của Ngụy quân Sài Gòn bất ngờ bổ nhào cắt bom đánh phá ngầm Sê Sụ. Cao xạ của ta kịp thời đánh trả. Sau mấy loạt bom vô hại bọn chúng chuồn thẳng. Bước leo thang này của kể địch buộc chúng ta phải đối phó. Sê Sụ là một vùng nguyên sinh rộng lớn trên đất Lào giáp với ngã ba biên giới nơi có đèo Ampun nổi tiếng, vượt khỏi đèo là về với đất mẹ Việt Nam. Từ đây tuyến đường tây Trường Sơn nhập với tuyến đông Trường Sơn về miền đông Nam Bộ. Lúc này rừng Sê Sụ che chở cho hàng ngàn, hàng vạn chiến sỹ. Nhiều đơn vị đóng quân tại đây. Sở chỉ huy Sư đoàn 471 đóng quân cách ngầm Sê Sụ 6km. Nơi đây là khu rừng tương đối bằng phẳng đủ để che chở cho bốn Trung đoàn với gần 3.000 xe vận tải. Những bãi khách rộng lớn chứa được hàng ngàn quân một lúc. Xuôi về phía ngầm Sê Sụ là những đơn vị công binh, cao xạ, thông tin.
Tháng mười hai, tháng một dương lịch tuyến đông Trường Sơn bị ách tắc do còn những trận mưa lớn do gió mùa đông bắc tràn về. Thì ở tuyến tây Trường Sơn là mùa khô, đường xá thông suốt. Để chuẩn bị cho cuộc chiến hàng vạn cán bộ chiến sỹ, hàng vạn tấn vũ khí đạn dược, phương tiện chiến tranh qua tuyến Trường Sơn chi viện cho chiến trường đều qua Sê Sụ. Sê Sụ trở thành kho trung chuyển lớn cho cuộc chiến. Trạm giao liên cơ giới ở Sê Sụ lúc nào cũng có quân vào, quân ra. Chủ trương của trên mấy ngày Tết Ất Mão này các đoàn quân vào, quân ra qua trạm đều nghỉ lại nhận quà tết đón Xuân …
Tiếng đàn, tiếng hát ở khu văn công Sư đoàn lắng xuống lại rộn lên những tiếng cười, hò hét cổ vũ cho mục “hái hoa dân chủ”. Người ta bảo: “có nam có nữ mới nên xuân”. Nhưng tôi chợt nghĩ phải có thêm một cái gì đó nữa mới thành. Bằng chứng là các cơ quan tham mưu, hậu cần cũng có ối nữ quân nhân mà chẳng thấy hát hò ầm ĩ như khu cơ quan chính trị. Chiều Ba mươi Tết những nàng văn công Sư đoàn còn lội dọc suối ôm những cánh hoa mai vàng rực rỡ về trang trí nhà cửa. Ở vùng Sê Sụ này sao mà nhiều mai rừng đến thế. Tuy lán trại đơn sơ, chủ yếu là nhà bạt, song có những bông mai vàng cũng làm tăng vẻ rực rỡ tiết xuân.
Nói thì nói vậy thôi chứ cánh trợ lý tham mưu chúng tôi cũng rất thương các bạn nữ quân nhân. Trong những thời khắc như thế này không phải ai cũng được vui chơi, thư thái, thả hồn vào những cái tết xưa nơi quê nhà. Có chị em còn phải gồng mình lên lấy thêm nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ. Càng gần tới thời khắc giao thừa, các cửa của tổng đài H10 càng đổ cửa dồn dập. Nữ quân nhân trực tổng đài miệng trả lời, tay cắm phích không lúc nào ngưng nghỉ. Các máy điện thoại ở khu tham mưu chuông cũng đổ dồn. Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn nhắc nhở cánh trợ lý trực chúng tôi theo dõi các đội hình xe trên đường và chuẩn bị cho đội hình xuất phát ngày mồng một đầu xuân. Trong căn nhà bạt tham mưu trưởng Nguyễn Thuận Quảng cũng ngồi trực chỉ huy với cánh trợ lý chúng tôi. Ra khỏi nhà bạt, ngắm bầu trời đêm Sê Sụ ở tiết giao thừa này cho ta một cảm giác thư thái, có cái gì đó thôi thúc để cho ta nhớ, để cho ta quyết tâm cho ngày toàn thắng …
Đã có lệnh đêm giao thừa không được nổ súng. Trực ban các Trung đoàn, các đơn vị trực thuộc báo về mọi việc diễn ra tốt đẹp. Bỗng phía bãi khách rộ lên mấy loạt AK. Đồng hồ chỉ 23 giờ 15 còn hơn 40 phút nữa tới giao thừa. Tưởng chỉ nổ mấy loạt AK thế thôi, nhưng lại có những tiếng nổ phát một tiếp theo, rồi lại vang lên tiếng “uỳnh oàng” của lựu đạn, thủ pháo. Hỏi ra mới biết khu bãi khách có chuyện. Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn ra lệnh: Tham mưu trưởng Nguyễn Thuận Quảng cùng trợ lý tác chiến và cánh vệ binh lên xe xử lý tình huống. Lát sau sự việc im ắng, tham mưu trưởng Nguyễn Thuận Quảng trở về báo cáo: Một toán đi ra và đoàn quân đi vào lời qua tiếng lại khích bác nhau đến mất kiểm soát. Cũng là lúc qua đài tiếng nói Việt Nam vang lên nhạc mừng năm mới. Phút giao thừa thiêng liêng vang lên từ thủ đô Hà Nội rung động những trái tim người lính nơi chiến trận.
Chuông điện thoại lại đổ dồn đem theo những lời chúc mừng năm mới an lành, quyết thắng và không quên hỏi han về tình hình nổ súng. Tham mưu trưởng Nguyễn Thuận Quảng giải thích cho mọi người về sự mất kiểm soát của các toán quân đi vào, đi ra khích bác lẫn nhau. Lính là thế, sự việc không có gì nhưng xử lý, thiếu kiềm chế một chút là sinh chuyện. Giống như chuyện con tôm con tép ấy mà. Cùng một đơn vị nhưng anh ở trung du miền núi gọi là con tôm, anh em vùng biển gọi là con tép. Không kiềm chế có anh buột miệng: “Ngu thế! Thế mà gọi là con tép, tép lộn cứt lên đầu à …” thế là uýnh nhau. Có anh còn bị kỷ luật chỉ vì con tôm con tép … Nghĩ lại hồi mới nhập tuyến, gặp lính đi ra châm chọc: “Mau lên mà nhặt ống bơ rỉ …” nghĩ cũng ức.
Bên ấm trà ngon cậu Ninh công vụ mới pha, kíp trực chúng tôi cùng thưởng thức vị trà thơm miền Bắc. Một phút trầm tư anh Quảng nói với chúng tôi như nói với chính mình: “Sê Sụ giờ đầy lính, đã quán triệt kỹ không được nổ súng, thế mà chuyện vẫn xảy ra. Cũng may là chỉ thị uy nhau mà cũng may là ta đến kịp chứ không thì …” anh Quảng bỏ dở câu nói. Nhưng chúng tôi đều hiểu.
Đêm giao thừa dần qua, ngày đầu tiên của năm Ất Mão đã đến. Vầng đông đã hửng sáng. Tiếng máy ô tô của các Tiểu đoàn xuất phát ngày đầu năm ở cả bốn Trung đoàn xe và cơ quan Bộ tư lệnh vang vọng Sê Sụ. Những con tuấn mã Trường Sơn chất đầy hàng hăm hở bám đường về đông Nam Bộ. Các bếp ăn trên đường, các trạm cấp phát xăng dầu được lệnh đón tiếp họ chu đáo trong chuyến hang đầu năm mới. Một mùa xuân toàn thắng đang về.
Nguyễn Kim Chúc
Hội viên Hội NHNT Trường Sơn
(nguyên Phó CT TT Hội TS Sư đoàn 471)