“Nhớ về những ngày tháng vào chiến dịch Hồ Chí Minh” – Ký ức chiến tranh của Nguyễn Ngọc Hải
NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY THÁNG VÀO CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH
(Tự chuyện của hội viên Trường Sơn Nguyễn Ngọc Hải)
.jpg)
Báo động! báo động đi hành quân, di chuyển đơn vị...!
Tiếng Anh Dục, A trưởng văng vẳng bên tai. Tôi vùng dậy! Trời mới mờ mờ sáng. Ngoài sân tiếng kẻng dồn dập khua theo hiệu lệnh kẻng báo động di chuyển hành quân...
-Gì thế? Thằng Khương nằm bên cạnh vẫn còn như mơ ngủ hỏi tôi giọng khàn khàn...
-Báo động di chuyển hành quân đấy, dậy nhanh lên ông tướng ơi...
Phải đến hơn 20 phút sau, mấy em nữ chiến sĩ cuối cùng của Trung đội 4- Trung đội toàn chiến sĩ nữ mới có mặt trong hàng ngũ.
Lại giọng thằng Khương đứng sau tôi cằn nhằn:
-Di chuyển đơn vị gì mà Đại đội trung đội chẳng báo trước nhỉ...?
Chưa kịp nghe hết câu hỏi thì đã thấy tiếng hô của anh Lự, Đại đôi trưởng vang lên:
-Nghiêm....Các Trung đội báo cáo quân số....!
Đó là một buổi sáng đầu hè cuối tháng 3/1975 khi đơn vị chúng tôi đang đóng quân làm nhiệm vụ mở đường tại một vùng rừng núi phía đông dãy Trường Sơn thuộc cung đường 14 huyện Hướng Hoá Quảng Trị.
Lệnh là "Báo động hành quân di chuyển đơn vị" nhưng khi đồng chí Đại đội trưởng quán triệt tinh thần mệnh lệnh hành quân thì chỉ cánh lính trẻ nhập ngũ 1974 Nam Hà và các anh lính nhập ngũ 1973 Nghệ An chúng tôi cùng một số cán bộ gồm: Đại đội trưởng Lự, Chính trị viên phó Thảo, 1 anh B trưởng, 1 B phó, 3 A trưởng và 3 A phó của Đại đội có tên trong danh sách và được lệnh hành quân di chuyển.
Một chiếc xe Zin ba cầu đã chờ sẵn ngoài đầu cổng doanh trại chở anh em chúng tôi lên Trung đoàn bộ. Tại sân bóng của Trung đoàn tôi đã thấy có những chiếc xe giống xe của chúng tôi, (trên thùng có nhiều chiến sĩ trẻ) xếp thành hàng ngang chờ sẵn. Rất đông cán bộ chiến sĩ (có cả các nữ chiến sĩ) của các đơn vị thuộc Trung đoàn đang chờ sẵn ở đó. Chúng tôi được phát thêm quân tư trang, súng AK, RPD mới, đạn, lựu đạn, những hòm thuốc nổ TNT, kíp mìn, dây cháy chậm xẻng cuốc xà beng... (những dụng cụ khí tài không thể thiếu được của lính Công binh mở đường). Tất cả đều sẵn sàng cho một nhiệm vụ mới mà cánh chiến sĩ trẻ chúng tôi không hề được biết.
Một cuộc đưa tiễn diễn ra chóng vánh: Thủ trưởng Trung đoàn có mặt đầy đủ. Đồng chí Tham mưu trưởng Trung đoàn đọc quyết định thành lập Đại đội Công binh tuyến trước, Trợ lý quân lực đọc danh sách phiên chế cán bộ chiến sĩ của đơn vị mới, Đồng chí Trung đoàn trưởng đọc mệnh lệnh hành quân....(Từ khi vào làm lính mở đường của Trung đoàn hôm nay tôi mới nhìn biết rõ mặt của ông Trung đoàn trưởng...) và cuối cùng là Chính ủy Trung đoàn lên quán triệt động viên, chia tay chúc "Đại đội Công bình tuyến trước" hoàn thành nhiệm vụ trên giao.
Khi đoàn xe bắt đầu nổ máy từ từ lăn bánh tôi mới như bừng tỉnh đưa mắt nhìn xuống sân...Rất đông những bàn tay đưa tiễn vẫy chào, rất nhiều chị em nữ chiến sĩ òa khóc hoặc lấy khăn lau nước mắt....Trong tôi lúc đó vẫn chỉ lờ mờ về một cuộc hành quân đi xa đến một đơn vị mở đường mới ở đâu đó mà không hề biết mình và đồng đội đang chuẩn bị đi vào một cuộc chiến rất ác liệt giữa sự sống cái chết, sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào ...!
Bất chợt tôi như nghe thấy ai gọi tên mình...
Nhoài người ra phía thành xe, quay lại phía sau tôi thấy một chiến sĩ nữ vừa vội vã chạy vừa gọi:
-Anh Hoàng ơi...anh Hoàng ơi...
Tôi cảm thấy như chiếc xe chạy chậm lại, tất cả các chiến sĩ có mặt trên xe đều hướng về phía cô gái...và rồi khi đã đến gần thùng xe, cô gái chỉ nói được một câu trong tiếng thở hổn hển: Các anh đi mạnh giỏi nhé. Em gửi cho anh Hoàng...
Một gói nhỏ bằng giấy báo cũ được buộc rất cẩn thận tung lên thùng xe. Chiếc xe tăng ga chạy nhanh dần khói bụi bay đầy sau vệt bánh xe. Trong làn khói bụi ấy tôi vẫn kịp nhận ra cái dáng hình dong dỏng nhỏ nhắn của Hồng, cô bạn (nữ chiến sĩ quê Nghệ An mà tôi quen thân trong một dịp cùng đi rừng lấy củi chung và sau hơn hai tháng cùng ở chung một Đại đội Công binh mở đường Trường Sơn trên tuyến đường 14 thuộc địa danh Huyện Hướng Hoá Quảng Trị.
Thế là lại hành quân. Tạm biệt khu lán trại nằm bên đường 14 cũ, tạm biệt bạn bè đồng đội C32, tạm biêt Trung đoàn bộ E 509 thuộc Bộ đội Trường Sơn anh hùng.
... Những chiếc xe Zin ba cầu chở đầy lính, quân dụng, súng, đạn dược và trang thiết bị Công binh nặng nề bò trên con đường 14 cũ nhỏ hẹp vượt qua những khúc cua, ngầm, cầu tạm, quay trở ra đường 9 Khe Sanh...(đó là thông tin cánh lính trẻ chúng tôi nghe lỏm được qua các anh lính lái xe) mà thôi. Còn chúng tôi sẽ đi đến đâu, làm nhiệm vụ gì thì cũng chỉ là những câu võ đoán, đoán mò trên chặng đường dài giữa cái nắng tháng Ba trên dải Trường Sơn hùng vĩ!
Chỉ đến sau ngày 30/4/1975, khi Đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, chúng tôi mới được nghe Đại Đội trưởng Lự chia sẻ:
Nhiệm vụ của chúng tôi, Đại đội công binh tuyến trước là phải bằng mọi giá "mở đường tránh qua đèo Hải Vân để xe pháo, Bộ đội ta triển khai một mũi tiến công theo kế hoạch của Tổng tiến công trong chiến dịch HCM sẽ được triển khai sau đó"...
Một điều may mắn bất ngờ mà mãi sau này cánh lính trẻ chúng tôi mới được biết: Đó là khi đơn vị hành quân đến cách chân đèo Hải Vân khoảng 2-3km, lẽ ra đoàn xe phải rẽ sang hướng tây để tiếp cận chân đèo; trinh sát cùng tổ khảo sát đi trước lên phương án kế hoạch thực hiện nhiệm vụ mở đường công vụ cho xe pháo ta vượt đèo thì Bạn chỉ huy Đại đội nhận được lệnh cứ cho xe chạy thẳng và vượt đèo Hải Vân theo chính trục đường số 1. Thời điểm đó khoảng 8 h đến 8 h 20 phút ngày 30 tháng 3/1975, đúng một ngày đêm sau khi Bộ đội ta đánh chiếm đèo Hải Vân giải phóng Huế và TP Đà Nẵng. Chỉ có cánh lính lái xe là biết rõ điều này. Tôi chỉ cảm nhận là xe của đơn vị đi qua một cung đường đèo dài, nhiều cua, dốc vòng vèo, có đoạn men theo sát bờ biển bởi tôi nhìn rõ mặt biển nước xanh xanh và những con sóng lô xô vào bờ...Và cũng trên đoạn đèo này còn vương vãi rất nhiều quân trang quân dụng, ba lô quần áo, xe zep, xe " đốt" cháy hỏng xịt lốp ...nắm rải rác hai bên đường. Nhìn xuống phía trái, dưới những sườn núi (ta ly âm) thi thoảng có những cái xác quần áo rằn ri nằm ngang dọc đủ các tư thế bên những khẩu tiểu liên cực nhanh AR15 , súng M79...Trên xe cánh lính trẻ chúng tôi xì xào bàn tán nhưng cũng chẳng hiểu chiến sự đang diễn ra đến đâu!
Khoảng 10 h ngày 30 tháng 3 Trung đội tôi dừng chân tại một ngôi làng nhỏ phía nam đèo Hải Vân, ven đường 1 để nấu ăn và triển khai nhiệm vụ mới. Lúc đó qua những thông tin từ Đại đội, chúng tôi mới biết rõ quân ta đã giải phóng Đà Nẵng, đang tiếp tục tiến vào giải phóng các tỉnh phía nam và nhiệm vụ của Đại đội tôi là chiến đấu và phục vụ chiến đấu mà thực chất là bảo vệ, đảm bảo an toàn thông xe trên tuyến đường 1 suốt từ phía Nam đèo Hải Vân đến hết địa phận thành phố Đà Nẵng mới được giải phóng. Những công việc được triển khai ngay sau bữa cơm trưa ăn vội là: Sửa chữa bảo vệ, bắc lại những nhịp cầu trên trục đường 1 bị địch phá hỏng trên đường rút chạy hòng chặn đường tiến công của quân ta, mở ngầm, đường tránh cho xe pháo và Bộ đội ta tiếp tục tiến vào giải phóng miền Nam... Qua tiếp xúc với dân làng ở đây tôi được biết nơi chúng tôi dừng chân chính là thị trấn Nam Ô, một cái làng nhỏ nằm sát dọc bãi biển phía nam đèo Hải Vân, nổi tiếng với nghề làm nước mắm.
Những ngày tháng tiếp theo, tại nơi dừng chân sửa chữa bảo vệ những chiếc cầu dọc đường tiến quân, lúc có chút thời gian tôi đã viết trong một bài thơ:
"Đường hành quân dừng chân miền đất ấy
Anh gặp em bên Thị trấn Nam Ô
Đất quê em nay đã rợp bóng cờ
Anh vẫn đi nối những nhịp cầu Nam Bắc"...
Cứ theo nhiệm vụ trên giao lần lượt đại đội tôi hoàn thành sửa chữa cầu Nam Ô, cầu Truồi Hương Điền -Huế) cầu Bà Bầu gần Thị xã Tam Kì) và nhiều cây cầu, đường tránh, ngầm vươt trên những con sông khác mà chúng tôi chẳng kịp nhớ đến tên hay địa danh nơi đó nữa.
Thế nhưng trong những ngày tháng tham gia " Chiến dịch Hồ Chí Minh thần tốc táo bạo" đó, có một ngày mà tất cả cán bộ chiến sĩ Trung đội chúng tôi không bao giờ quên được, ngày 30-4-1975.
Buổi trưa hôm đó khi các chiến sỹ Trung đội tôi đang tranh thủ những bóng râm ở khoảng sân rộng trước khu bếp ăn Trung đội để ăn xong bữa cơm trưa trong cái nóng nắng của mùa hè xứ Quảng thì thấy Trung đội phó Lù A Cổ tay cầm chiếc đài bán dẫn nhỏ cũ kĩ (chút tài sản quý nhất của anh) khua khua như múa, từ ngõ bên kia chạy vào miệng hét toáng lên: "Sống rồi, sống rồi các cậu ơi...Giải phóng Sài Gòn rồi, giải phóng Sài Gòn rồi..." Nghe này, nghe này, tin nóng hổi từ đài Giải phóng đây.....!!!!
Tất cả anh em chiến sĩ chúng tôi sững lại ngơ ngác nhưng chỉ mấy giây sau đều đứng bật dậy, có người còn cầm cả bát cơm trên tay chạy lại và im lặng lắng nghe. Một không khí yên tĩnh trang nghiêm hồi hộp nhưng có lẽ vô cùng trọng đại với chúng tôi khi nghe bản phát thanh của đài phát thanh Sài Gòn giải phóng: "Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện...quân giải phóng đã tiến vào giải phóng Sài Gòn và đang tiếp tục tiến quân xuống phía Nam. ..." Sau những phút lặng im, cả Trung đội bỗng như một quả pháo hoa vừa nổ bung ra muôn vàn sắc màu rực rỡ...Tất cả đều bỏ bát đũa hò hét chạy nhảy hỗn loạn như những đứa trẻ chơi trò ú tim!
Đang đứng bần thần ngắm nhìn đồng đội quay cuồng nhảy múa hò reo bỗng tôi thấy một vòng tay ôm chặt sau lưng và tiếng thằng Hùng thì thầm như con gái:
-Hoàng ơi, sắp được về nhà với bố mẹ rồi, sắp được về thành Nam rồi. Ôi tao nhớ bố mẹ, bà nội và các em tao quá....Bao giờ được về nhà nhỉ?
Bất chợt tôi quay lại nhìn thằng bạn mà cay cay khóe mắt, cảm kích sung sướng nghĩ đến ngày được trở lại thành phố quê hương, được về với sống trong tình thương yêu đầm ấm của gia đình, bè bạn...!
Sau ngày 30/4/1975 lịch sử ấy, đơn vị chúng tôi tiếp tục làm nhiệm vụ phục vụ và đảm bảo chiến đấu trên dọc tuyến đường 1A từ phía nam đèo Hải Vân đến hết địa phận tỉnh Quảng Ngãi một thời gian nữa...Giữa tháng 6 năm ấy đơn vị được lệnh rút quân trở về Trung đoàn 509 Công bình thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Trên thực tế đơn vị lại bị xé lẻ; tôi Hùng và Khánh may mắn lại được điều về cùng một đơn vị: Đại đội 21 thuộc Trung đoàn 8 sư đoàn 384 Bộ đội Trường Sơn, chấm dứt những ngày tháng hành quân dong duổi trên những nẻo đường chiến dịch mở đường bạt núi, bắc cầu làm ngầm phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Đất nước.
Và với tôi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cùng đơn vị tham gia chiến đấu và đảm bảo chiến đấu trong Chiến dịch HỒ CHÍ MINH lịch sử từ cuối tháng 3 năm 1975 đến hết tháng 5 năm 1975 đã để lại trong tôi bao kỉ niệm không thể nào quên!
--------------------------
(TRÍCH "Những năm tháng Quân ngũ của tôi".)
Viết tại Làng Cốm Vòng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội mùa hè 1999
Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên Trường Sơn quận Cầu Giấy