“Cuốn Tiểu thuyết Hòn đất và tôi” - Đỗ Thu Yên

Ngày đăng: 06:57 24/08/2025 Lượt xem: 9
---------------------
 
CUỐN TIỂU THUYẾT HÒN ĐẤT VÀ TÔI

       Từ khi mới lớn tôi đã đọc tiểu thuyết Hòn Đất, tôi hoàn toàn bị cuốn hút và khâm phục những người dân chiến đấu kiên cường trong Hang hòn. Ở đó những con người trung kiên, ngày đêm chiến đấu trên mảnh đất quê hương thân yêu.  Bị bọn địch bao vây họ vẫn bám trụ và chiến đấu dũng cảm. Tình đồng chí thắm thiết , tình yêu chung thủy và sự ngoan cường của chị Sứ thâm nhập tâm hồn tôi. Gieo trong tôi mơ ước trở thành người Chiến sĩ.
       Và tôi đã khai man tuổi để vào Bộ đội khi chưa tròn mười bảy tuổi. Khi được lệnh hành quân ra chiến trường, ngoài trang bị của một người lính hành quân. Trong ba lô của tôi còn những cuối tiểu thuyết, Thép Đã Tôi Thế Đấy, một bộ tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình và không thể thiếu cuốn Hòn Đất của nhà văn Anh Đức.
       Cái lưng con gái Hà thành không quen mang vác của tôi trầy xước và bỏng rát ngày càng đau…
       Chị Liên người to cao nhất Tiểu đội bị trượt chân trẹo cả con khoai. Cả Tiểu đội thay nhau võng chị để kịp đến Trạm Giao liên, tôi được ưu tiên, anh Thông Tiểu đội trưởng yêu cầu tôi bỏ bớt những quyển sách đi, tôi đành phải tặng lại cho các Trạm giao liên trừ quyển Hòn Đất.


(Ảnh minh họa)
       Tôi đi theo đoàn quân hướng về Nam và trong lòng nghĩ mình đang đi tới Hang hòn ngày một gần hơn. Sự ác liệt của chiến tranh diễn ra ngay trên đường hành quân .
      Chúng tôi phải chịu trận oanh tạc đầu tiên, một loạt bom bi của máy bay Mỹ rơi trúng đội hình khi chúng tôi nghỉ giải lao, tính tôi chậm, sớm chẳng vừa, trưa chẳng vội, đến nỗi mọi người gọi tôi là “Công chúa” - một cách gọi trìu mến.  Tôi cứ để ba lô trên vai và tựa vào bụi cây bên đường, khi máy bay Mỹ ném bom, tôi vội lao xuống giao thông hào.  Ba lô của tôi bị những viên bi xuyên thủng, quyển Hòn Đất đã cứu tôi, quyển sách dày đã ngăn những viên bi không xuyên vào người .
       Trận bom ấy đã cướp đi người Tiểu đội trưởng của chúng tôi - anh Thông, tôi phải vĩnh biệt người Tiểu đội trưởng thân thương của mình, anh bị thương quá nặng…
        Anh Thông luôn nhanh nhẹn, khi nghỉ chân trong khu rừng, bao giờ anh cũng lo chu đáo bữa ăn vội. Chỗ mắc võng cho chúng tôi... và tôi cũng thực sự hiểu sự tàn ác của chiến tranh.
       Vĩnh biệt anh tôi khóc lặng lẽ và nghĩ đến người vợ mà anh mới cưới được một tháng trước khi lên đường đi chiến đấu.  Tôi nhớ lại giây phút xúc động của anh và kịp dừng lại khi bắt gặp anh bên góc sân chuẩn bị lên đường. Tôi hiểu vào giây phút đó anh nghĩ đến người vợ mới cưới của mình! Nhưng anh kịp trấn tĩnh lại trước tôi, em út của Tiểu đội và lại hòa vào không khí chuẩn bị lên đường.
       Hòn Đất, cuốn tiểu thuyết duy nhất tôi còn giữ được đến Trạm Quân y nơi tôi nhận nhiệm vụ. Ở chiến trường sách quý đến nỗi Bác sĩ Chủ nhiệm của chúng tôi chỉ đọc mỗi ngày mấy trang trước giờ giao ban, món ăn tinh thần cứ như để dành từng ngày vậy. Và lúc ấy tôi lại tiếc mấy cuốn tiểu thuyết phải để lại trên đường hành quân.
       Tôi thường kể cho các bạn trên trang blog và cũng thật tình cờ khi nhận được cuốn sách của nhà phê bình  Bùi Công Thuấn gửi tặng. Cuốn sách nói về những tìm tòi nghệ thuật của nhà văn Anh Đức. Tôi cầm cuốn sách và đọc ngay những gì liên quan đến tác phẩm Hòn Đất. Nhớ đến lần đầu tiên xem phim chị Tư Hậu một bộ phim tôi rất thích được chuyển thể truyện ký của Nhà văn Anh Đức và món quà của tiến sĩ Bùi Công Thuấn gợi cho tôi một ý tưởng kể lại kỷ niệm rất gắn bó của tôi với tác phẩm Hòn Đất này
       Tôi cũng nhờ nhà phê bình Bùi Công Thuấn gửi những dòng cảm xúc về kỷ niệm của tôi với cuốn tiểu thuyết của ông, khi ông sống những ngày cuối cùng.
        Tôi cũng xin thưa với nhà văn Anh Đức rằng tác phẩm Hòn Đất của ông đã nhen nhóm thêm ngọn lửa yêu nước trong chúng tôi! Những người tuổi trẻ ngày ấy và sẵn sàng lên đường chiến đấu khi Tổ quốc lâm nguy, tôi tin ông sẽ rất vui.
 
Đỗ Thu Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan