"Đột phá" - TG: Trương Ngọc Hùng

Ngày đăng: 06:32 27/08/2025 Lượt xem: 179
---------------------
 
ĐỘT PHÁ
 
          Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn mở rộng đến Tham mưu trưởng các Trung đoàn trực thuộc, chỉ huy các đơn vị hỏa lực, các đơn vị tăng cường, phối thuộc kéo dài hơn dự kiến một giờ đồng hồ, xem chừng vẫn chưa ngã ngũ. Tham mưu trưởng trung đoàn 6 Lê Dương xin phát biểu:
          - Kính thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Sư trưởng và các đồng chí trong Đảng ủy. Trung đoàn tôi được giao nhiệm vụ phòng ngự trên diện rộng hàng chục ki-lô-mét. Dù rất cố gắng nhưng không thể giăng ra bịt hết toàn bộ tuyến nên thỉnh thoảng vẫn bị động, không ngăn được kẻ địch từ bên kia luồn sang. Khi chúng tôi cơ động đến, chúng lại rút sang bên kia biên giới, dương dương tự đắc, tức lộn ruột mà không làm gì được... Thương tâm lắm các đồng chí ơi, người bị chém, người bị đâm, người bị đập bằng dao cùn, lưỡi lê, báng súng hoặc bằng một dụng cụ gì đấy, không thể sống nhưng cũng không làm người ta chết ngay. Đau sót hơn, nhiều phụ nữ, rất nhiều trẻ em gái bị hãm hiếp trước khi bị giết. Là người lính, chúng tôi thấy có tội với đồng bào. Do vậy cách phòng ngự kiểu “be bờ”, thụ động như hiện nay không ổn. Phải đưa chiến tranh sang đất địch, phải đánh cho chúng từ bỏ vĩnh viễn mưu đồ xâm lược đất nước ta…
          Rất nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình với Lê Dương. Bí thư Đảng ủy- Chính ủy sư đoàn đứng dậy điềm tĩnh nói: “Khơ me Đỏ dưới sự lãnh đạo của Pôn Pốt, Iêng sa ri chủ trương xây dựng một xã hội không tưởng: không trường học, không chợ búa, không tiền tệ, nhân dân bị dồn vào trại tập trung trá hình mang tên “Công xã”. Chúng đã “gây hấn” trên toàn bộ tuyến biên giới với các tỉnh nước ta. Chúng ta đã hết sức kiềm chế vì không muốn chiến tranh, 30 năm là quá đủ cho một Dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình. Vì thế còn 1% hy vọng để tránh một cuộc chiến chúng ta cũng không được bỏ qua. Các đơn vị phải làm hết sức mình bảo vệ nhân dân, giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng không được manh động, đưa quân vượt qua biên giới để kẻ địch lợi dụng tuyên truyền làm hỏng đại cục.” Dừng một lúc Chính ủy nói gần như thì thầm giọng nghèn nghẹn: “Hàng trăm người dân vô tội đã phải chết dưới bàn tay tàn bạo của chúng, chúng sẽ phải đền tội nhưng chưa phải lúc này, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi…”
          Phòng họp im phắc, ai cũng biết Chính ủy đang phải kiềm chế đến mức nào, người thân của ông mới bị kẻ thù hãm hại…
***
          Chiếc xe Gat 69 đít vuông nhảy chồm chồm trên con đường đầy ổ voi, ổ gà. Trung đoàn trưởng Ngọc Huy quay lại nói: “Chưa khi nào tôi thấy bất lực như thế này, giống như người bị trói, đánh nhau với một lũ hung hãn. Hôm vừa rồi, chỉ cần đưa một đơn vị sang chặn đường rút, dư sức “làm gỏi” bọn nó. Bộ tư lệnh Sư đoàn chắc cũng sốt ruột lắm nhưng vì việc lớn Quốc gia nên phải cầm lòng như thế. Tôi tin rằng sẽ không lâu nữa đâu…”
          - Tôi cũng nghĩ thế, phải chuẩn bị tư tưởng cho anh em thật tốt để khi có lệnh là tác chiến được ngay. Theo tôi, anh Lê Dương cho cơ quan tham mưu chuẩn bị một vài phương án để không bị bất ngờ.- Chính ủy Trung đoàn đáp.
          - Với bọn cuồng tín và dã man này phải vào tận hang ổ của chúng mới thiết lập được hòa bình. Không ai muốn chiến tranh, những người đã trải qua chiến tranh như chúng ta càng hiểu rõ điều đó, nhưng một khi bắt buộc phải làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Phải cho chúng biết rằng, lãnh thổ Quốc gia, quyền được sống trong hòa bình của Dân tộc Việt Nam ta là bất khả xâm phạm. Tôi đã cho xây kế hoạch tác chiến để khi có lệnh là tiến hành ngay không mất thời gian chuẩn bị.- Tham mưu trưởng đáp.
          Tiếng động cơ chốc chốc lại gằn lên phụt khói mù mịt, cố bò qua đoạn đường sình lầy, chênh vênh giữa cánh đồng mùa nước nổi. Ba người chỉ huy cao nhất của Trung đoàn lặng im, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nhưng dường như đều thống nhất: Rồi đây cuộc chiến sẽ vô cùng ác liệt trên một địa bàn mới, quy mô mới. Nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn nhưng nhất định phải hoàn thành… Lúc bấy giờ, họ còn chưa biết, một việc hy hữu đã xảy ra: Trung đoàn bộ bị tập kích.
          Đứng trên nền nhà của cơ quan tham mưu, tác chiến bị thiêu rụi còn khét lẹt mùi thuốc súng. Tham mưu trưởng Lê Dương nghiến răng kèn kẹt. Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng cho sức chịu đựng của ông. Là người cao tuổi nhất Trung đoàn, cũng là người trải qua chiến trận nhiều nhất. Ông tham gia Quân đội ngay trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Hàng chục ngàn quân viễn chinh đổ bộ vào Việt Nam. Đối lại, ta cũng xây dựng các Sư đoàn mạnh. Bộ đội được tuyển chọn kỹ về sức khỏe và tiêu chuẩn chính trị, huấn luyện kỹ lưỡng về kỹ chiến thuật, rèn luyện sức khỏe. Nhiều lần diễn tập thực binh từ đại đội đến sư đoàn. Các loại vũ khí hiện đại nhất mới được viện trợ như súng chống tăng B41 cũng được đưa vào trong biên chế của Sư đoàn. Thông thường, sau huấn luyện chuẩn bị vào Nam, bộ đội được về tranh thủ hoặc phép, thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào nhiệm vụ. Nhưng đợt này không theo thông lệ ấy, tất cả đều không được về, chưa được ăn thêm theo tiêu chuẩn đi B, cũng không phải đi bộ mà hành quân bằng tầu hỏa và ô tô vận tải. Lính thời ấy có câu: “Đầu đội mũ thép/ Chân đi dép lốp/ Không được về phép/ Không được ăn thêm. Duy nhất trong toàn quân, Sư đoàn ông được trang bị mũ sắt, có kèn đồng làm hiệu lệnh xung phong. Đội quân “mũ sắt” có trận chạm trán đầu tiên trên Chư tan Kra, Tây nguyên. Tuy bị tổn thất, nhưng đòn đánh khiến quân Mỹ phải có cái nhìn khác đối với lực lượng chính quy quân đội Miền Bắc... Cứ vậy Tham mưu trưởng Lê Dương đi qua cuộc chiến tranh giải phóng, trưởng thành từ chiến sỹ lên Tiểu đoàn trưởng. Kết thúc chiến tranh được cử đi học lớp bổ túc tại Học viện quân sự, về đảm nhiệm chức Trung đoàn phó kiêm Tham mưu trưởng. Bằng ấy năm, qua không biết bao nhiêu trận đánh, có thắng, có thua nhưng chưa bao giờ phải chịu sự dằn vặt hổ thẹn như lần này. Bị đánh thẳng vào cơ quan đầu não của trung đoàn thì hỏi rằng có đau đớn nào bằng. Dù thiệt hại không lớn, thương vong không nhiều nhưng danh tiếng “Trung đoàn thép” thì tổn thương nghiêm trọng. Cái đau “lặn” vào trong, như chiếc mụn bọc mưng mủ, nhức nhối khiến Tham mưu trưởng đứng ngồi không yên. Bước chân đưa ông đến căn hầm nửa chìm nửa nổi, mới được công binh cất lại hồi chiều. Trung đoàn trưởng và Chính ủy đang cúi lom khom trên tấm bản đồ trải trên mặt bàn.
          - Hay quá, tôi đang định cho mời anh.- Trung đoàn trưởng ngẩng đầu lên, nói. Có lẽ mình phải “xé rào” làm một trận chứ để thế này nhục không chịu được.
          - Anh nói đúng ý tôi.- Tham mưu trưởng trở lại vẻ hoạt bát thường ngày.
          - Đài kỹ thuật của trên thông báo: Khả năng, địch sẽ tiến công vào vùng lõm của ta.- Trung đoàn trưởng chỉ vào một địa danh vẽ ký hiệu một đại đội của địa phương đang phòng ngự. Lực lượng khoảng một tiểu đoàn được tăng cường một đại đội xe tăng K63-85. Lực lượng chênh lệch thế này, bộ đội địa phương sẽ không trụ được. Nếu ta đưa quân đến hỗ trợ thì cùng lắm cũng như lần trước sẽ ngăn không cho chúng xâm phạm vào vùng đất của ta. Bọn này thấy “cứng” sẽ rút ngay như thế không tiêu diệt gọn và cũng không làm chúng sợ. Tôi định thế này: “Đưa một tiểu đoàn, tăng cường hỏa lực, đón lõng tiêu diệt gọn trên đường chúng rút về, đánh cho chúng biết lễ độ, để chúng biết rằng đã chạm đến lằn ranh đỏ.
          Tham mưu trưởng nói ngay, như đã chuẩn bị từ trước: “Từ nơi tập kết lực lượng của địch cách tiền duyên phòng ngự của ta chừng hơn 10 ki-lô-mét, chỉ có một đường độc đạo, xung quanh là ruộng nước, xe tăng không thể triển khai phát huy được sức mạnh đột phá. Nếu ta dùng tối đa hỏa lực ngăn chặn khi chúng tạm dừng ở tuyến xuất phát xung phong chắc chắn chúng sẽ rối loạn. Phương châm tác chiến của bọn này là: “Quân địch có thế, ta lùi/ Quân địch đóng quân, ta quấy phá/ Quân địch thấm mệt, ta tiến quân/ Quân địch rút lui, ta truy đuổi.” Do vậy rất có thể khi bị đánh rát chúng sẽ bỏ dở cuộc hành quân, rút về, chúng sẽ chủ quan cho rằng ta không truy kích như những lần trước, sẽ lơ là trong phòng bị. Về địa hình, có lợi cho ta vì đội hình của chúng nằm gọn giữa nhánh của con sông nếu ta phá cầu và đánh thốc từ phía sau lên thì không khác gì lùa “cá vào giỏ”.
          - Tôi đồng ý với phương án của anh Dương. Giao cho lực lượng trinh sát bí mật luồn sâu, ém kỹ, cho nổ tung hai cây cầu nối sang Takeo và sang Preyveng ngay khi bắt đầu nổ súng. Đưa một tiểu đoàn tăng cường, bí mật luồn sâu tiêu diệt địch trên đường chúng rút về. Vị trí phục kích tốt nhất có lẽ ở khu vực X.- Trung đoàn trưởng dùng chì xanh chấm vào một chỗ trên bản đồ. Chỗ này hẹp nhất giữa lưu vực hai nhánh sông, lại có nhiều cây cối che khuất. Tuy nhiên, có thể có dân ở, nên khâu giữ bí mật phải đặc biệt chú ý. Trận này phải thắng, phải diệt gọn và hạn chế thấp nhất thương vong. Kết thúc, phải rút về thật nhanh không để địch lợi dụng để tuyên truyền. Về lực lượng, dùng tiểu đoàn dự bị của Trung đoàn. Tiểu đoàn này lâu nay ta chưa sử dụng, chỉ huy Tiểu đoàn đã qua chỉ huy chiến đấu, có bản lĩnh, quân số đủ theo biên chế, chiến sỹ được huấn luyện kỹ, sức khỏe đảm bảo có đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.- Dừng lại một chút dường như để cân nhắc, Trung đoàn trưởng nói tiếp: “Tăng cường thêm cho “nó” Đại đội hỏa lực của Trung đoàn, bổ sung thêm cối 60, B41 và 12 ly 7 của Tiểu đoàn 1. Như thế được chưa?”
          - Được rồi.- Tham mưu trưởng xoa tay, mắt vẫn chăm chú nhìn bản đồ, ước lượng khoảng cách và thời gian hành quân.
          - Lẽ ra chỉ cần một Tham mưu phó là được nhưng do tính chất của trận đánh, có lẽ anh Dương phải đi một chuyến, đại diện chỉ huy Trung đoàn đốc chiến.
          - Hay quá, tôi đang định đề nghị anh cho đi chuyến này.- Tham mưu trưởng Dương nói.
          - Nhưng như thế là vi phạm lệnh cấm của Sư đoàn.- Chính ủy băn khoăn.
          - Tôi cũng nghĩ đến điều đó. “Làm xong” tôi sẽ lên nhận kỷ luật.- Trung đoàn trưởng cương quyết.- Cứ coi như tôi tự ý quyết định.
          - Tôi không có ý ấy.- Chính ủy nói. Đúng sai, chúng ta đều cùng nhau chịu trách nhiệm, nói để cân nhắc cho thấu đáo thôi. Anh Dương nhớ nhắc anh em thực hiện đúng quy định chiến trường, đặc biệt là với nhân dân nước bạn.
          - Các anh yên tâm. Xin phép các anh, tôi về cho tác chiến xây dựng quyết tâm chiến đấu báo cáo Đảng ủy và triển khai công tác chuẩn bị.- Tham mưu trưởng Dương nói, bước ra khỏi hầm, nét mặt khác hẳn lúc vào.
***
          Công tác chuẩn bị khẩn trương chưa từng thấy. Dù chưa biết nhiệm vụ cụ thể nhưng toàn thể cán bộ chiến sỹ của Tiểu đoàn rất háo hức, mấy tháng nay làm lực lượng dự bị, chưa có cơ hội chiến đấu nên vẻ sốt ruột hiện rõ.
          Chủ nhiệm thông tin thống nhất lần cuối ký, ám, tín hiệu giữa thông tin vô tuyến của nhóm trinh sát với thông tin tiểu đoàn. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, khi chưa nổ súng, trao đổi giữa các nhóm thông tin chỉ bằng tín hiệu mooc gõ qua tổ hợp. Chủ nhiệm trinh sát kiểm tra, giao nhiệm vụ cho toán trinh sát luồn sâu bám địch. Tiểu đoàn trưởng, chủ nhiệm các binh chủng báo cáo với Tham mưu trưởng Dương kết quả công tác chuẩn bị. Công việc đã xong, còn lại là chờ lệnh, thời gian chờ đợi dài như vô tận. Cả đơn vị như chiếc lò xo được nén, nén càng chặt, bung ra càng lớn. Mệnh lệnh phát ra: “Đơn vị chỉ xuất phát khi địch đã hành quân về biên giới nước ta”. Như vậy, cùng lúc hai đạo quân, ta và địch sẽ đi ngược chiều nhau, cả hai bên đều tuyệt đối giữ bí mật về ý đồ tác chiến của mình…
          - Báo cáo, địch đã bắt đầu xuất phát.- Chiến sỹ thông tin báo cáo Tiểu đoàn trưởng.
          Chưa đầy 5 phút toàn Tiểu đoàn đã tập trung đầy đủ, trang bị gọn gàng.
          - Chạy tại chỗ, chạy thường, chạy.- Tiểu đoàn trưởng hô.
          Đoàn quân rùng rùng chuyển động. Đâu đó vanh lên tiếng kêu lịch bịch, tiếng leng keng va nhau của vũ khí, trang bị. Tiểu đoàn trưởng cho bộ đội dừng lại chấn chỉnh, củng cố, chằng buộc rồi tiếp tục cho vận động tại chỗ cho đến khi không còn tiếng động nào khác ngoài rậm rịch của bước chân mới cho dừng lại:
          - Mệnh lệnh hành quân… Nhiệm vụ… Hướng hành quân…Tốc độ hành quân… Một số quy định… Ký tín hiệu và chế độ báo cáo trong hành quân… Tiểu đoàn trưởng hạ đạt mệnh lệnh hành quân chiến đấu, báo cáo Tham mưu trưởng. Toàn tiểu đoàn lặng lẽ tiến sâu vào đất địch.
          Đêm cuối thu, sương rơi thảng thốt, đoàn quân âm thầm vượt qua chặng đường lúp xúp nước, tiếng bước chân bì bõm, ếch nhái im bặt nhảy bì bọp. Thỉnh thoảng, mệnh lệnh được truyền xuống: “Hạn chế tiếng động, tăng tốc độ”. Khoảng gần hai giờ đồng hồ, đến khu đất tương đối bằng phẳng, khô ráo, đơn vị dừng nghỉ. Rờ rẫm, chụp kéo, cấu dứt, những con đỉa nhơn nhớt, căng máu, dai nhách, gồng lên như thi gan với những người lính. “Đỉa cũng lì lợm bẩn thỉu, nghe nói có thể đốt chết cả trâu”.- Ai đó càu nhàu. Lúc sau, khi đã giải quyết xong “lũ hút máu”. Bộ đội lăn ra đất, với nhiều tư thế khác nhau, đâu đó vang lên tiếng ngáy pho pho trộn cùng tiếng thở nhẹ nhàng, dù máu vẫn rỉ ra từ những vết đỉa cắn. “Giá mình được như họ nhỉ, chả phải lo nghĩ gì, trận chiến đấu sắp tới nhẹ nhàng như vốn phải như thế”.- Tham mưu trưởng nghĩ. Với tay lấy chiếc túi dết vẫn khoác chéo qua vai, giở bản đồ, gióng địa bàn, kiểm tra lại hướng đi. “Vẫn đi đúng hướng nhưng có vẻ chậm hơn so với dự kiến”.- Ông lẩm bẩm, rồi quay đi tìm Tiểu đoàn trưởng:
          - Phải tăng tốc mới kịp. Chúng ta cần phải có thời gian xây dựng trận địa và bố trí mìn.
          - Để anh em nghỉ thêm chút nữa. Chặng vừa qua gần như phải chạy gằn, vướng rơm rạ, rất mất sức.- Tiểu đoàn trưởng đáp.
          Tham mưu trưởng đồng ý nhưng vẫn canh cánh, một nỗi lo mơ hồ thoáng qua.
          Mặc dù rất cố gắng nhưng vẫn chậm hơn so với kế hoạch. Bộ đội nhanh chóng đào hầm hào công sự, cũng may vào mùa mưa, đất tương đối mềm nên cũng không khó lắm. Công tác chuẩn bị chiến đấu cơ bản đã xong. Lê Dương đưa mắt nhìn, xa xa phía đông đang ửng lên ánh sáng hình rẻ quạt, chậm dãi đủng đỉnh. Thiên nhiên vốn thế, thờ ơ, chẳng bao giờ vội vã. Dải sương bay la đà trên mặt cỏ để lại những đốm nước li ti. “Giá được ngủ một giấc nhỉ”.- Ông ao ước, cố kìm cái ngáp.
          Đột ngột, hàng loạt tiếng nổ đủ các loại từ xa vọng về. “Đánh rồi, phải thế chứ”. Quên cơn buồn ngủ, Tham mưu trưởng cho mời Tiểu đoàn trưởng đến rà lại phương án lần cuối.
***
          - A1 gọi A3, nghe rõ trả lời.
          - A3 nghe rõ.- Chiến sỹ thông tin 2W của tiểu đoàn nói.
          - Mời “Nhạc trưởng” đến gặp “Đạo diễn”. “Nhạc trưởng xin nghe”. “Khán giả đến xem rất đông, hãy đón tiếp chu đáo. Phải phối hợp thật tốt các loại “nhạc cụ” và “diễn viên”, để buổi “biểu diễn” thành công.” “Nhạc trưởng nghe rõ”.
          Trao tổ hợp lại cho chiến sỹ thông tin. Tham mưu trưởng nắm lại thế bố trí của đơn vị, khuôn mặt giãn ra tỏ vẻ hài lòng.
          …Hai chiếc tăng gần như mở hết tốc lực lao trên con đường đầy bụi đất. Trên tháp pháo, khoảng gần chục tên áo đen bám chặt, có thằng còn dùng dây buộc người vào các mấu gắn trên thành xe. Bọn bộ binh không theo được với tốc độ của xe nên bị bỏ lại phía sau khá xa. Có lẽ chúng chủ quan vì vẫn nghĩ chúng ta sẽ không sang như những lần trước nên bộ binh và xe tăng mới đi tách rời nhau, xe tăng không có bộ binh bảo vệ sẽ là mồi ngon cho các loại vũ khí chống tăng. Tuy nhiên, lại đặt ta vào tình thế phải lựa chọn. Nếu đánh hai chiếc tăng này thì sẽ mất đi yếu tố bất ngờ, bộ binh địch không lọt vào bãi mìn và trận địa phục kích của ta. Nếu bỏ qua, thì hai chiếc xe này sẽ chạy thoát. Mím môi suy nghĩ, Tham mưu trưởng quyết định để hai chiếc tăng đi qua. Chờ cho lực lượng địch dồn vào khu vực được chuẩn bị sẵn. Tiểu đoàn trưởng cho điểm hỏa bãi mìn và cũng là mệnh lệnh nổ súng. Những tiếng nổ đan xen của mìn DH10, 12ly 7 hạ nòng, B41 chát chúa, AK đanh gọn, đội hình địch như chuối bị phạt ngang, chạy tháo lui. Từng quả đạn cối 82, 60 thùng thình dội vào phía sau, khiến chúng luống cuống, nhiều tên lao xuống sông bơi nghí ngóp. Sau phút choáng váng ban đầu, chúng bắt đầu phản kích. Các loại đạn cắm vào bờ công sự phầm phập. Phải công nhận, bọn này cực lì, hỏa lực cũng rất mạnh. Dù ta được tăng cường một đại đội hỏa lực nhưng cũng chỉ ngang ngửa với hỏa lực đi cùng của chúng. Với lợi thế nắm chắc địa hình, chúng chống trả quyết liệt. Ta đã có thương vong.
          - Cho cối chuyển làn, lệnh cho đại đội 2 xuất kích.
          Lập tức cối thu tầm. Đại đội 2 từ phía sau đánh thốc lên, địch bị ép từ hai phía, cố co cụm để chống trả nhưng có vẻ đuối dần, nguy cơ bị tiêu diệt thấy rõ. Nhìn mặt trời đã lên lưng lửng, không thể kéo dài trận đánh, đạn dược cũng đã hao cạn, Tham mưu trưởng yêu cầu nhanh chóng kết thúc trận đánh, thu chiến lợi phẩm và rút về. Nhưng có một rắc rối, không nằm trong phương án: Những người dân không biết từ đâu túa ra khi tiếng súng tạm dừng.
          - Các ông cho chúng tôi theo với. Chúng tôi trốn trong rừng cả tháng nay. Nếu bị chúng phát hiện, chắc chắn sẽ phải chết. Tôi lạy các ông.- Người đàn ông quỳ, vái như tế sao.
          Đỡ người đàn ông dậy, đưa mắt nhìn toán người, số ít đàn ông còn chủ yếu là đàn bà, trẻ em, tiều tụy rách rưới. Tình huống ngoài dự kiến. Lê Dương phân vân: Dân hay địch? Liệu có phải đang tìm cách kìm giữ để tổ chức phản kích? Nếu chỉ là dân thì cũng gây không ít khó khăn, đường thì xa, phải cơ động nhanh. Lực lượng, sức khỏe của bộ đội cũng đã hao mòn, hơn nữa chưa có chỉ thị nào liên quan đến công dân nước họ. Nhưng nếu không đưa họ về, khác gì thấy chết mà không cứu. Sau một chút đắn đo, Tham mưu trưởng Lê Dương cho gọi Tiểu đoàn trưởng tới: “Phải đưa nhân dân về, có khó khăn đấy. Cử những chiến sỹ khỏe cõng trẻ em, võng người già rút thật nhanh. Sẽ báo cáo trung đoàn sau. Thực hiện ngay đi”.
          Lại thêm một tình huống mới: Địch huy động lực lượng tổ chức tiến công, hai chiếc tăng, ta vừa cho qua cũng tham gia, dự báo trận chiến sẽ vô cùng ác liệt. “Bọn này thuộc bài thật”.- Tham mưu trưởng nghĩ.
          - Để lại cho tôi một phân đội bộ binh và một khẩu đội cối 82. Còn lại bằng mọi cách nhanh nhất hành quân về.- Lê Dương nói.
          - Tôi ở lại. Anh phải về.- Tiểu đoàn trưởng đáp.
          - Đây là mệnh lệnh, thi hành ngay.- Lê Dương nghiêm giọng.
          Tiểu đoàn trưởng vẫn ngoái lại mãi, khi tiếng súng đã rộ lên…
***
          Hai người lãnh đạo, chỉ huy cao nhất của Sư đoàn chăm chú nghe Trung đoàn trưởng Ngọc Huy báo cáo về diễn biến và kết quả trận đánh. Thỉnh thoảng Tư lệnh ngắt lời, hỏi thêm một vài ý.
          - Đồng chí chấp hành không nghiêm lệnh của Sư đoàn. Hậu quả đến đâu phải chờ xin ý kiến cấp trên. Anh Dương đang nằm viện, Trung đoàn không thể thiếu người chỉ huy, đồng chí về thực hiện cho tốt chức trách nhiệm vụ của mình. Sau này Đảng ủy họp sẽ có quyết định kỷ luật đối với đồng chí.- Chính ủy Sư đoàn nói.
          Rời khỏi sở chỉ huy Sư đoàn, Trung đoàn trưởng Ngọc Huy ngược lên bệnh viện tiền phương của Quân đoàn. Tham mưu trưởng Lê Dương vừa trải qua cuộc phẫu thuật, thiêm thiếp bởi thuốc gây mê. Ông cúi xuống thì thào: “Anh Dương ơi! Tôi vừa ở Bộ Tư Lệnh Sư đoàn về, vội đến thăm anh. Trận đánh vừa rồi rất tốt, khiến sở chỉ huy sư đoàn địch phải lùi sâu vào trong nội địa vài chục ki-lô-mét. Tuần qua, toàn tuyến trung đoàn ta đảm nhiệm im tiếng súng. Nhân dân phấn khởi lắm. Số dân anh đưa về, một số được cấp trên lựa chọn để chuẩn bị cho cái gì đó tôi cũng không nắm chắc nhưng linh tính cho thấy sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến. Tôi có thể bị kỷ luật, nhưng không hề ân hận, chúng ta đã dám đột phá, đúng lương tâm và trách nhiệm của người lính. Điều tôi day dứt nhất là anh phải nằm đây, lẽ ra có thể có một lựa chọn khác nhưng tôi biết anh sẽ không chịu. Chiến tranh là thế, vốn tàn khốc. Anh yên tâm điều trị nhé, nhớ nhanh về với chúng tôi, chúng tôi cần anh.”
          Trung đoàn trưởng dường như nhận thấy cử động rất khẽ và nụ cười còn đọng lại trên môi người anh, người đồng đội, người cộng sự thân thiết của mình.
            
Tháng 7 năm 2023
Trương Ngọc Hùng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan