Tiến tới Chào mừng Kỷ niệm 67 năm - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng
(19/5/1959 - 19/5/2016)
LÍNH TRƯỜNG SƠN CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ ĐƯỜNG ỐNG XĂNG DẦU NGÀY ẤY
Hồi ký

Cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc đã đi qua hơn nửa thế kỷ rồi mà trong tâm trí tôi không bao giờ nguôi những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ chúng tôi đã sống và chiến đấu trên đường Trường Sơn “máu lửa” năm xưa?
Là một cán bộ đường ống, tôi luôn gặp may là được cử đi thi công đường ống dẫn dầu ở nhiều nơi, dọc theo tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn. Hết tuyến phía Tây vượt đèo Mụ Giạ, núi đá tai mèo Lằng Khằng, Bản Sôi, Ka Vát trên Đường 12, lại chuyển về Đường 9 - Nam Lào, thi công đường ống vươn vào Nam. Trong tôi đầy ắp những kỷ niệm chiến đấu, công tác ở Trung đoàn 592 anh hùng. Kỷ niệm vui có, buồn có trong suốt chặng đường dài gian khổ, hy sinh đánh Mỹ xâm lược. Vui là sau những đợt vận hành thắng lợi, an toàn, hoặc sau những đợt hoàn thành nhiệm vụ, đưa hàng trăm tấn vật tư sắt thép vượt núi cao, sông sâu, thi công đường ống xăng dầu vươn dài về miền Nam thân yêu. Buồn là có đợt vận hành bị địch đánh cháy tuyến, tổn thất xăng dầu; đồng đội người bị thương, người hy sinh...
Ở đường 12, tiểu đội tôi chốt giữ Ngã ba Na Tông, nơi đường ống rẽ vào kho Na Tông và một đường chạy thẳng vào kho Bản Sôi. Ngã ba Na Tông lại gần Ngầm Pha Nốp, nên máy bay Mỹ tập trung đánh phá khu vực này liên tục ngày, đêm, rất ác liệt. Cả một khu vực rộng lớn, rừng cây cao xanh, bị cạo trọc, núi đá sạt xuống ngổn ngang. Có trận bom B52 bóc đi hàng trăm chiếc ống. Chúng tôi vẫn bám trụ kiên cường, địch ném bom thì chúng tôi xuống hầm, địch đi thì xông lên sửa chữa kịp thời tuyến ống, giữ cho đường ống luôn thông suốt, cung cấp đủ xăng dầu cho hướng vận tải phía Tây. Chúng tôi không ngờ núi sập, cây đổ mà mình vẫn sống, vẫn công tác, vẫn chiến đấu, phục vụ chiến đấu bình thường.…
Hai mùa khô sau, tháng 5 năm 1970 Tiểu đoàn 968 chúng tôi bàn giao tuyến ống cho một bộ phận ở lại quản lý vận hành. Còn đại bộ phận hành quân xuống Đường 9 - Nam Lào, thi công đường ống từ kho K6, cắt qua Đường 9, vượt sông Sê Pôn, chạy dọc Đường 22 dưới chân dãy núi 660 và 723 vào Kho K7 ở Cao điểm 310 bản Ra Khum. Đầu tháng 2 năm 1971, tuyến Kho máy hoàn thành, khi đang vận hành bơm xăng vào Kho K7, thì Mỹ - ngụy mở cuộc hành quân "Lam Sơn 719", ồ ạt đưa quân tràn sang đánh chiếm tuyến vận tải chiến lược, hòng cắt đứt sự chi viện từ miền Bắc vào miền Nam. Toàn bộ tuyến ống của Tiểu đoàn 968 nằm trong địa bàn chiến dịch. Cả tiểu đoàn bình tĩnh, vừa vận hành, vừa triển khai đánh địch, bảo vệ tuyến ống. Chúng tôi rất vui mừng khi kết thúc vận hành thắng lợi xăng vào đầy kho K7, kịp phục vụ chiến dịch và công tác vận chuyển của Đoàn 559. Trung đội tôi được Tiểu đoàn 968 tăng cường quân số, là trung đội cơ động, được phân công bảo vệ tuyến ống từ Nam sông Sê Pôn chạy theo sườn núi của cao điểm 660. Chúng tôi chốt ở bản Canh Be trên yên ngựa nốĩ hai cao điểm 660 và 723. Vào khoảng 10 giờ sáng một ngày đẹp trời, địch từ cao điểm 723 tràn xuống định tiêu diệt chúng tôi để hội quân với cánh quân ở cao điểm 660, nhằm phá hủy đoạn đưòng ống và trạm bơm T16 ở khu vực này.
Địch đông, chúng tôi ít nhưng đại đa số anh em vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu ngoan cường với quân địch. Do địch đông gấp bội, trung đội chỉ có súng AK, lựu đạn và 3 quả mìn định hướng, địch vây chặt chúng tôi rồi dùng loa gọi hàng. Chúng tôi cứ nhằm chỗ nào có tiếng loa, tiếng súng của chúng mà quét đạn AK vào đó. Địch chồm lên từng đợt, lại bị chúng tôi đánh bật ra. Chúng gọi trực thăng đến bắn xối xả các loại rốc két và súng trọng liên xuống trận địa của chúng tôi. Ở mặt đất, chúng hơn hẳn ta là có súng phóng lựu, bắn cầu vồng hàng loạt lựu đạn bi, có bán kính sát thương rất rộng, cây rừng và khe đá không thể che chắn loại đạn này. Chúng tôi mất liên lạc với tiểu đoàn, vì đồng chí Lực chiến sĩ thông tin 2W bị thương, máy trúng đạn bị hỏng. Chúng tôi vẫn không nao núng, vẫn tỉnh táo, kiên cường, đánh lui nhiều đợt phản công điên cuồng của địch, làm chúng không thể hội quân được. Khoảng nửa đêm 17 rạng sáng 18 tháng 3 nảm 1971, tất cả đều im ắng đến lạ lùng, chúng tôi tổ chức lại lực lượng, động viên nhau chuẩn bị chiến đấu tiếp. Sáng ngày 18, chúng tôi quan sát thấy khắp núi rừng trở nên thanh bình, lực lượng trinh sát Sư đoàn 2 của ta đến thông báo cho chúng tôi: Quân địch đã bị ta đánh bật khỏi cao điểm 723 và 660, chúng đã tháo chạy hoảng loạn về phía biên giới Việt - Lào. Chúng tôi vui mừng khôn tả vì đã bảo vệ vững chắc đoạn đường ống và máy bơm được trên giao cho.
Trong trận đó, trung đội tôi có 1 người hy sinh là đồng chí Nguyễn Tiến Nhạc, quê Phú Thọ. Bốn đồng chí bị thương là Hoàng Xuân Lá người dân tộc Mường, Phú Thọ, Nguyễn Văn Kỳ ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, đồng chí Lực người Phú Thọ và đồng chí Nguyên người Hà Nội.
Tổng kết chiến dịch, toàn Tiểu đoàn 968 đã tiêu diệt và bắt trên 100 tên địch. Riêng trung đội tôi tiêu diệt được 13 tên địch, bảo vệ an toàn mục tiêu được giao. Tôi và hai đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, Hoàng Xuân Lá được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 2 và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Sau chiến dịch, địch dùng B52 ném bom rải thảm xuống tuyến ống ở chân cao điếm 660 và kho xăng K7. Núi rừng lại loang lổ hố bom và ngổn ngang cây đổ. Chúng tôi lại cùng đơn vị, dũng cảm lao vào khôi phục lại tuyến ông, tiếp tục vận hành đưa xăng vào K7; đồng thời triển khai thi công đường ống mới đến Nam sông Sê La Nông và kéo dài vào phía Nam...
Cuộc hiến tranh giải phóng dân tộc đã đi qua trên 50 năm. Thế hệ lính Trường Sơn chúng tôi ngày ấy nhiều đồng đội đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì Độc lập tự do Tổ quốc, còn lại hôm nay đều đã ở tuổi 75. 80, 90 cả rồi. Kỷ niệm 67 năm ngảy Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nhớ về những ký ức một thời không thể nào quên về Trường Sơn năm xưa. Tôi ghi lại những kỷ niệm “máu lửa” của đồng đội chúng tôi đã có những ngày sống và chiến đấu bảo vệ đường ống xăng dầu trên đường Trường Sơn năm ấy!./.
NGUYỄN DUY LIỄN
Hội TS Phường Quế Võ tỉnh Bắc Ninh.