Tiến tới Kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng:
NHỚ VỀ “ NGƯỜI ANH CẢ TRƯỜNG SƠN”
Đó là những lời xuất phát từ trái tim của Bộ đội Trường Sơn khi nói về Ông - Người chỉ huy cao nhất. Nhưng cũng là người bình dị, gần gũi nhất, đối với tất cả mọi người, đặc biệt là tình cảm thân thương của ông dành cho thương bệnh binh, giống như người cha, người anh thân thiết trong gia đình. Hết thẩy lính Trường Sơn chúng tôi từ anh lính binh nhất đến các sỹ quan chỉ huy các cấp trong Binh đoàn Trường Sơn này đều dành cho ông với tên gọi thân thương “Người anh cả Trường Sơn”.
Là Bác sỹ quân y đội Trưởng Đội điều trị 14, binh trạm 12, Bộ đội Trường Sơn, ngày đó đều như ngày náo chúng tôi cũng nhận được ý kiến chỉ đạo hoặc là công lệnh, nhiệm vụ của Tư lệnh đối với công tác điều trị, chăm sóc thương binh bệnh binh trên các mặt trận chuyển về. Tôi còn nhớ như in trong một hội nghị quân chính, Ông nói có một câu đại ý:...
“Đế quốc Mỹ định dùng bom đạn, biến chúng ta thành những con người mông muội, ăn lông ở lỗ như những người ở thời kỳ đồ đá. Vì vậy: chúng ta phải có chỗ làm việc, chỗ ản, chỗ ở, chỗ vui chơi dù ở trong rừng sâu, hay trong hang đá cũng phải cho thật đàng hoàng...".
Thấm thìa lời nói ấy của ông, mà Đội điều trị 14, binh trạm 12 chúng tôi dù ở trong thung lũng, hay ở các nhà âm, hầm chữ A hoặc trong hang đá, chúng tôi luôn cố gắng tạo chỗ ăn, chỗ ở tốt, cho thương bệnh binh và nhân viên, có chỗ làm việc thuận tiện, có chỗ vui chơi thoải mái. Khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, Mỹ phải rút hết quân khỏi miền Nam, Bệnh viện 59 được chuyển vào xã Vĩnh Mốc gần đầu cầu Hiền Lương tỉnh Quảng Trị mới được ít ngày, thì ông đã đến thăm thương bệnh binh, ân cần hỏi han cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, rồi đi ngay vào nội dung xây dựng bệnh viện mới.
Mọi người đều chuẩn bị tư thế để nghe “người anh Cả Trường Sơn” của mình nói về chủ trương, phương án xây dựng cụ thể. Ông đứng lên bằng giọng khúc thiết nhưng mạch lạc thân tình: "Mời các đồng chí cùng đi quan sát thực địa với tôi". Rồi ông đi một mạch đến vị trí trung tâm có 3 quả đồi thoai thoải nhìn về phía đông bắc là sông Hiền Lương, theo đường ven sông đi vào Trường Sơn đều là đồi thoai thoải, phong thủy đẹp, sát với đường số 9 Nam Lào, phía trong bệnh viện là đưòng số 1. Ai cũng trầm trồ tấm tắc, quây quần xung quanh ông, nói lên nhiều suy nghĩ khác nhau; cuối cùng ông kết luận: Chúng ta sẽ xây dựng ở đây một bệnh viện có thêm chức năng điều dưỡng, tương lai sau này sẽ trỏ thành một khu du lịch "an dưỡng chữa bệnh". Phương án xây dựng cụ thể thì cơ quan tham mưu kế hoạch của Đoàn sẽ trao đổi với các đồng chí, về kỹ thuật chuyên ngành thì Viện chuẩn bị.
Ông nói thêm: Nhân dân ở đây nghèo lắm, thương bộ đội lắm, có gì khó khăn cứ hỏi nhân dân. Làm việc với chúng tôi trong vòng một giờ, ông lại cùng đoàn đi theo đường ven sông vào sâu hơn nữa để duyệt vị trí xây dựng Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. Đoạn đường tuy chỉ dài khoảng 5, 6 cây số, nhưng khu vực này theo nhân dân địa phương cho biết cũng còn nhiều bom mìn chưa gỡ hết. Để đảm bảo an toàn cho đoàn, Viện trưởng Nguyễn Thế Trang và Chính ủy Nguyễn Du, phân công tôi lấy xe hồng thập tự hai cầu (bằng cỡ xe của ông) để dẫn đường, cũng là để tiễn đoàn, nhưng thực ra nếu có xảy ra sự cố gì cũng là để báo vệ an toàn cho xe sau. Quy ước mỗi xe chạy cách nhau 500 mét, xe sau chạy đúng vệt xe chạy trước, đường có chỗ hơi bị lầy lội, càng đi, cảnh đẹp càng cuốn hút, đến khu vực dự định xây dựng nghĩa trang Quốc gia, ông xuống xe ân cần cảm ơn Viện 59, và bảo tôi về ngay để kịp phục vụ thương bệnh binh.
Việc xây dựng Viện theo chỉ thị của ông đã rõ, nhưng cụ thể thế nào thì sau khi gặp anh Quỳ - Tư lệnh công binh, chúng tôi mới biết là: Tất cả nhà ở của thương bệnh binh, nhân viên và các nhà cho chuyên môn làm việc, đều được làm bằng gỗ xẻ; mỗi sư đoàn, lữ đoàn đóng góp làm một chiếc, theo mẫu do Phòng Kỹ thuật của Đoàn thiết kế. Gỗ lấy ở những cánh rừng già do bom đạn Mỹ tàn phá. Trong quá trình xẻ gỗ có nhiều sự cố xảy ra như: mẻ cưa, gãy cưa do có nhiều mảnh bom đạn găm vào thân cây, ẩn trong lòng khúc gỗ. Chỉ trong một thời gian ngắn 10 ngôi nhà gỗ, mỗi nhà 12 gian, lợp mái lá cọ đẹp, khang trang, thông thoáng, hiên xung quanh nhà rộng, các buồng bệnh, buồng làm việc, phòng mổ, phòng băng, phòng điều trị, buồng trực, buồng hành chính chuyên môn. Phòng vui chơi giải trí cho thương bệnh binh hài hòa, thuận lợi, vừa mang dáng dấp hiện đại vừa đậm nét dân tộc, tận dụng được không gian (gió và ánh sáng) với phong cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình, thuận lợi giao thông thủy, bộ, lại bảo đảm đúng nguyên tắc của bệnh viện kiêm điều dưỡng.
Thương bệnh binh đến nằm điều trị, dưỡng bệnh tại đây cùng nhiều đoàn khách đến thăm viện, đều không khỏi ngỡ ngàng thú vị. Sau này có điều kiện hoàn chỉnh thêm vườn hoa cây cảnh, điện, nước đàng hoàng thì thực sự là nơi du lịch, dưỡng bệnh tuyệt vời. Vùng xung quanh lại có nhiều di tích lịch sử oai hùng, trong đó có cầu Hiền Lương, có cột cờ cao to sừng sững, treo lá cờ đỏ sao vàng, ngày đêm phần phật tung bay như thúc giục và vẫy gọi, tiếp đến khu vực kỹ thuật theo mẫu của Cục Quân y, rồi khu thể thao, khu công viên cây xanh trên 2 quả đồi, in bóng xuống dòng sông Hiền Lương thơ mộng và đường Quốc lộ số 1 ngày đêm nhộn nhịp xe cộ qua lại, xa hơn dăm cây số nữa, về phía tây là Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. Mọi người đều thán phục tầm nhìn xa trông rộng, mà cũng rất thực sự cầu thị, xuất phát từ tấm lòng thương yêu hết mực của ông với thương bệnh binh và liệt sĩ.
Còn chuyện ông đã xin việc cho con hai người lính ở Trường Sơn cũng đã gây xôn xao bàn tán ngay trong buổi Lễ kỷ niệm Truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Đó là: Vợ chồng anh chị Tân là hai người "Thương binh tàn mà không phế". Tuy nghỉ hưu với đồng lương và trợ cấp ít ỏi, nên anh chị đã phải xoay đủ mọi nghề để có thêm chút tiền lo cho con theo học nghề thể dục thể thao, vốn là sở thích vì cháu có năng khiếu từ bé. Tuy tốt nghiệp hạng ưu, nhưng xin việc rất khó, bởi nhiều lẽ mà những người lính mới ở chiến trường về chưa có điều kiên để quen biết được. Tôi và nhiều người bạn tâm huỵết của anh chị đều biết cả, song cũng đành bất lực.
Đúng lúc đang dự liên hoan, anh Tân đến thẳng chỗ ông ngồi nâng chén rượu lên ngang mặt nói: "Em chúc sức khoẻ Tư lệnh!". Ông ngước nhìn lên nhớ ngay ra người lính sửa chữa ô tô ở Trường Sơn năm xưa. Anh Tân tranh thủ nói luôn: em có một việc nhờ Tư lệnh giúp. Ông vui vẻ nói: “Cậu ngồi xuống đây, có việc gì nói ngay vào nội dung.” Tân biết tính Tư lệnh rất nghiêm túc, nhưng cũng rất thương lính, cởi mở dễ gần nên nói ngay: “Em có đứa con tốt nghiệp Trường thể dục thể thao, nhưng không xin được việc làm, để ở nhà dễ sinh hư hỏng nên định cho cháu đi học cơ khí.”.. Ông cười cắt ngang lời Tân: “Nghề của bố chứ gì! Sau chiến tranh, sức khỏe của nhân dân phải được nâng lên, do đó cần phải có người hướng dẫn thể dục, thể thao, để tôi xem các doanh nghiệp, nhà trường nào cần, họ sẽ nhận cho..”. Sau đó ít ngày ông báo tin cho Tân đưa con đến cơ quan nhận việc. Cả nhà vui sướng quá, riêng chị Tân dặn dò thềm con: “Ông xin việc làm cho con đấy, con phải cố gắng công tác cho thật tốt, thể hiện là một đứa cháu ngoan của ông nhé!” Và cháu đã là cán bộ Ty Thể dục Thể thao của tỉnh, được hơn cả những mong ước của cha mẹ xứng đáng là con cháu của thế hệ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa.
Kỷ niệm 67 năm ngày TT Trường Sơn - Đường HCM Việt Nam. Là cán bộ quân y có những năm tháng được sống, chiến đấu, phục vụ bên ông. Tôi chỉ kể một vài chuyện trong vô vàn câu chuyện thể hiện tấm lòng nhân hậu, tình thương của ông, đối với thương bệnh binh, liệt sĩ nói riêng, với Bộ đội Trường Sơn nói chung, để bạn đọc quý mến. hiểu được tại sao Bộ đội Trường Sơn lại gọi người Tư lệnh của mình là "Người anh cả Trường Sơn" mà không gọi bằng cái tôn chính danh của ông: Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn của một thời kháng chiến chống Mỹ năm xưa. Nhưng thật trân trọng, sâu nặng nghĩa tình cán binh không gì so sánh bằng./.
------------------------
* Ghi chú: Bác sỹ Lê Đính là Đội trưởng điều trị 14 binh trạm 12 đầu tiên. Sau là bác sỹ Tạ Lưu ô đc phong AHLLVT sau ô Lưu. Sau 1975 về Viện quân y 108 trở thành chính ủy Quân y 108 đến khi về hưu tại Hà nội. năm nay cụ đã ở tuổi 96...
AHLLVTND. Bác sỹ:LÊ VĂN ĐÍNH
Nguyên đội Trưởng điều trị 14, Binh trạm 12 TS.