Nỗi đau còn mãi

Ngày đăng: 09:52 24/07/2026 Lượt xem: 3
NỖI ĐAU CÒN MÃI
                                      Hoàng Văn Kính
 
       Cách ngầm A khoảng ba trăm mét về phía thượng lưu là ngầm B mới được đưa vào sử dụng, nhờ đó đã giảm bớt áp lực lên ngầm A cả về lưu lượng xe và phân tán sự đánh phá của máy bay Mỹ. Con đường dẫn xuống ngầm B dài khoảng hai cây số, men theo đồi đất đã bị bom đào xới, vây quanh là những dẫy núi đá vôi cao vút. Ở thời điểm ấy vượt Ta-lê trên đường 20-Quyết thắng có hai ngầm là ngầm A và ngầm B đều do Trung đội 1, Đại đội 3 thuộc Tiểu đoàn 33 Anh hùng trấn giữ.
      Do tính chất ác liệt ở trọng điểm này nên hầu như suốt mùa khô Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Thành bám trụ ở đây. Hàng ngày anh sâu sát kiểm tra đường, kiểm tra ngầm, kịp thời chỉ đạo giải quyết các tình huống tắc đường, tắc xe do bom đạn Mỹ gây ra và các tình huống đột xuất khác.
      Hôm ấy là cuối tháng mười năm 1969,  khi cả Trung đội đang hối hả san lấp hố bom, san gạt hàng trăm mét khối đất đá bị sạt lở do trận bom đêm qua.
    Đến khoảng mười giờ trưa bỗng có tiếng ầm ỳ từ trên mây. Sinh chưa kịp phản ứng thì Đại đội trưởng Thành lao đến hét to:
    -Tọa độ rồi, nhanh lên, nhanh lên…
    Rồi anh túm tay Sinh lao xuống đáy một hố bom, nằm đè lên người nó. Một loạt bom nổ rền vang, đất đá ào ào đổ xuống.
    Khói bụi tan dần, không gian yên tĩnh khác thường. Sinh cố gượng dậy khỏi lớp đất phủ nửa người, toàn thân ê ẩm, khuỷu tay bên trái trúng mảnh bom.
    Nhìn quanh, thấy nửa người Đại đội trưởng bị đất đá vùi. Nó lay gọi rồi hét lên: Anh Thành, anh Thành… ơi…
    Sinh gào lên, tiếp tục lay gọi, vừa dùng hai tay bới đất nhưng Đại đội trưởng vẫn không tỉnh lại. Một mảnh bom oan nghiệt cắm sâu vào đầu, máu chảy đầm đìa. Sinh ôm Đại đội trưởng  gục xuống.
    Theo quy định, tất cả những người bị thương phải được cứu trước. Lúc mọi người đang khẩn trương sơ tán thương binh thì máy bay địch lại ập đến. Một loạt bom tọa độ nữa trút xuống đúng chỗ chúng đã đánh trước đó, cũng may tất cả đều an toàn. Cái hố bom nơi Đại đội trưởng nằm rộng ra, sâu thêm, nhưng chẳng thấy Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Thành đâu.
    Không gian đặc quánh lại. Chỉ còn những tiếng khóc, tiếng gọi tên anh của đồng đội.
    Sau đấy, đơn vị nhiều lần tổ chức tìm quanh khu vực nhưng chẳng thấy anh đâu.
    Hai năm sau, khi trinh sát của một đơn vị cao xạ leo núi tìm vị trí đặt đài qua sát, họ phát hiện có xương người. Mọi người xác nhận đấy là bộ cốt Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Thành vì đến thời điểm ấy anh là người duy nhất hy sinh ở khu vực nhưng không tìm thấy thi thể, đồng thời bên bộ hài cốt vẫn còn cái dây lưng bằng da với chiếc khóa đồng mặt sau có khắc chữ “T ” mà nhiều ngườ nhận ra là của anh.
    Nhận được tin báo. Thủ trưởng Tiểu đoàn nhanh chóng cử trợ lý chính trị mang theo nắm hương cùng năm chiến sỹ to, khoẻ, nhanh nhẹn của Đại đội leo lên đỉnh núi cao cách mặt đường khoảng 50m đưa hài cốt liệt sỹ về.
    Bộ cốt của liệt sỹ không còn nguyên vẹn ở một chỗ. Sau khi thắp hương cầu khấn, mọi người toả ra tìm từng mẩu xương nằm rải rác trên đỉnh núi. Giữa mùa khô, trời nắng gắt, máy bay Mỹ lượn lờ, nhòm nó trên đầu nhưng với quyết tâm không để sót dù chỉ là một đốt xương ngón tay.
    Hài cốt của anh được cho gọn vào chiếc ba lô đưa về an táng tại khu mộ các liệt sỹ của Tiểu đoàn.
    Nguyễn Xuân Thành quê ở Hà Bắc. Anh mới hai ba tuổi, da trắng, dáng thư sinh, tính tình sởi lởi dễ gần, trong quan hệ anh thường xưng hô mày tao thân thiết như bạn bè.
    Tốt nghiệp xong lớp mười, anh viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Phải đến lần thứ ba khi lá đơn được viết bằng máu anh mới được chấp nhận. Ra đi trong tâm trạng thoải mái, được bố động viên:
    -Đất nước đang có chiến tranh, là thanh niên con cứ đi, mọi việc ở nhà đã có bố mẹ và em con lo. Nhớ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, đừng để ở nhà bố mẹ phải hổ thẹn với bà con lối xóm, em con không dám đến trường…
      Sau khi vết thương tạm ổn, Sinh được trả về đơn vị. Như người mộng du, nhiều lần nó lang thang trên mép những hố bom, dọc sông Ta-lê quanh khu vực ngầm B để tìm Đại đội trưởng.
     Cho đến khi kết thúc chiến tranh Sinh đã từng chứng kiến nhiều cái chết thương tâm của đồng đội, nhưng sự hy sinh của Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Thành đã mãi mãi để lại trong nó sự dây dứt và niềm thương tiệc không nguôi bởi mới hôm trước anh bị lên cơn sốt nằm li bì. Sáng hôm ấy, trước khi ra đường nó còn bưng bát cháo để đầu giường anh. Khi cả Trung đội đi tác nghiệp anh vẫn lên cơn sốt đắp chăn nằm một chỗ. Đường tắc chắc sốt ruột quá nên anh lẳng lặng ra thực địa mà không cho ai biết…
      Tất cả đồ dùng của anh được đồng đội nhặt nhạnh, gom lại để vào một cái ba lô, Chính trị viên giao cho Sinh quản lí với lời ủy thác:
     -Nếu còn sống phải thay mặt anh em bằng mọi giá trao tận tay bố mẹ anh Thành..
     Trong những kỷ vật ấy có một chiếc vỏ gối trắng trên mặt thêu cảnh một làng quê yên bình với đôi chim bồ câu dang cánh bay, phía dưới là cánh đồng lúa chín vàng, bên cạnh dòng sống xanh là bờ tre và một mái nhà tranh lieu xiêu trong nắng. Một cuốn nhật kí gập bên trong là mấy lá thư, một tấm hình chụp một cô gái trẻ mặc chiếc áo trắng, sau vành nón là nụ cười duyên dáng phía sau tấm hình có dòng chữ nắn nót: Em chờ anh và một tấm chụp cả nhà trước khi anh nhập ngũ. Thể nào nhiều đêm trời đã về khua vẫn thây anh giở từng thứ ra trong tâm trạng bần thần…
    Trong khi xếp đồ vào cái ba lô bỗng có tờ giấy gập làm tư rơi xuống. Sinh mở ra xem, đấy là thư anh viết cho bạn gái trước ngày bị lên cơn sốt nhưng chưa kịp gửi, nhiều chữ bị nhòe.
    Em yêu thương của anh!
   Anh viết những dòng này giữa đêm khuya trong một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi nơi chiến trường đầy bom đạn. Ở ngoài kia ánh trăng mờ ảo làm cho lòng anh chùng xuống, nhớ em trằn trọc không sao ngủ được
    Đã mấy tháng kể từ lá thư gần đây nhất anh gửi về, không biết có đến được tay em không nhưng anh vẫn cứ viết bởi trong lòng da diết nhớ em, nhớ cha mẹ, nhớ quê hương. Viết cho em là cách duy nhất để anh thấy mình được gần em hơn, gần ngôi nhà nhỏ thân thương nơi có em, có cha mẹ những người thân yêu nhất của anh.
    Em à, ở nơi chiến trường giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, điều khiến anh vững vàng nhất không phải là khẩu súng trong tay mà chính là hình ảnh em một mình gồng gánh lo toan cho cả hai gia đình, hình ảnh cha mẹ – người thân yêu nhất của anh Anh. Biết em vất vả nhiều lắm, vừa làm tròn chức phận của một nhà giáo, những lúc rỗi rãi giành thời gian chăm bố mẹ, lo nhà cửa vườn tược, đêm khua khoắt còn chong đèn chấm bài soạn giáo án… Anh không thể nào đền đáp hết những hy sinh thầm lặng ấy nhưng em ơi, chính sự mạnh mẽ ấy của em là nguồn động viên anh vượt qua mọi hiểm nguy.
Chiến trường gian khổ, ác liệt nhưng anh tin sẽ có một ngày được về bên em. Chúng mình sẽ tổ chức một đám cưới linh đình, em sẽ đẻ cho anh những đứa con kháu khỉnh, Được thấy em cười, được đưa con đến lớp, được phụ em nhóm bếp, gánh nước... và được thì thầm hai tiếng “vợ yêu”  bên tai em.
    Em yêu! Hãy giữ gìn sức khỏe. Anh đang canh giữ con đường đưa chiến thắng về cho đất nước, cho gia đình mình. Nói với bố mẹ hay yên tâm con trai của ông bà vẫn khỏe, vững vàng trên con đường huyền thoại giữa đại ngàn Trường Sơn. Giữ tròn lời thề của một người lính với non sống đất nước.
   Trời sắp sáng rồi anh dừng bút nhé. Gửi em ngàn nụ hôn. Nhớ anh, em hãy nhìn lên trời cao ở đấy có ánh mắt anh đang dõi theo em...
     Thương em - Vợ yêu của anh!
                                                                                            HVK
 
 

tin tức liên quan