Nén tâm hương trên dòng sông Ánh sáng - Hồi ký: Nguyễn Minh Quang
NÉN TÂM HƯƠNG TRÊN DÒNG SÔNG ÁNH SÁNG
Quãng năm 1985, khi đang công tác tại Ban Tham mưu Trung đoàn 14, Sư đoàn 565 trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, tôi chứng kiến một câu chuyện mà cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại lòng vẫn không khỏi nặng trĩu.
Hôm ấy tôi đi ca hai ra công trường thì nghe anh em ca một bàng hoàng kể lại vụ tai nạn vừa xảy ra ở dốc Trạm khí nén, khu vực gần trụ sở nhà máy và nhà đón tiếp khách tham quan ngày nay. Một chiếc xe BelAZ siêu trường đang xuống dốc thì bất ngờ mất điện. Vì hệ thống lái và phanh đều điều khiển bằng điện nên chiếc xe khổng lồ gần như mất hoàn toàn khả năng kiểm soát, cứ thế lao vun vút xuống chân dốc rồi đâm thẳng vào nhóm công nhân thủy công đang thi công mái tường chắn. Tai nạn diễn ra trong chớp mắt nhưng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Điều kỳ lạ là giữa khung cảnh tang thương ấy lại có một nữ công nhân thoát chết. Chị ngã lọt đúng vào khoảng trống dưới gầm xe nên giữ được mạng sống trong gang tấc.
Khi tôi lên đến nơi, các nạn nhân đã được đưa đi. Hiện trường chỉ còn những vệt máu loang lổ, những mảnh quần áo, mũ bảo hộ vương vãi trên nền đất đá. Hình ảnh ấy theo tôi suốt nhiều năm sau. Những vụ sập đá trong lòng hầm, những tai nạn lao động trên công trường khi ấy không phải chuyện hiếm gặp. Đối với chúng tôi, cuộc chinh phục dòng Sông Đà dữ dội cũng khốc liệt chẳng khác nào một trận chiến.
Sư đoàn 565 có một hành trình đặc biệt. Sau những năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Lào, đơn vị trở về tham gia xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình từ năm 1980, khi đại công trường vừa mới khởi công được một năm. Gần mười năm gắn bó với Sông Đà, từ ngày đặt những nhát cuốc đầu tiên cho đến khi tổ máy số một hòa lưới điện quốc gia, đơn vị đã có mười sáu cán bộ, chiến sĩ mãi mãi không trở về. Họ ngã xuống không phải giữa tiếng súng chiến tranh, mà giữa tiếng mìn nổ, tiếng máy khoan và những khối đá khổng lồ của một công trình thế kỷ.
Sau này tôi chuyển về một cơ quan ở Hà Nội, nhiều năm sau tôi có dịp quay lại Hòa Bình. Đứng trên nền nhà ăn hai trăm chỗ của Công ty Công trình Ngầm và trạm trộn bê tông tươi năm nào, tôi bồi hồi nhận ra nơi ấy đã trở thành Nhà tưởng niệm những người hy sinh trên công trường thủy điện Hòa Bình. Trong ngôi nhà lặng lẽ ấy là hương khói dành cho một trăm sáu mươi tám con người đã gửi lại tuổi xuân và cả mạng sống để làm nên dòng điện Sông Đà, trong đó có mười sáu chiến sĩ của Sư đoàn 565 và mười một chuyên gia Liên Xô.
Ở Tổng công ty Sông Đà vẫn còn lưu truyền một câu chuyện khiến ai nghe cũng lặng người. Ngày chuẩn bị lập bàn thờ cho những người đã khuất, kỹ sư Đậu Tiến Thọ được giao đi mua bát hương. Nghĩ rằng đường xa, nhỡ chẳng may có chiếc nào bị vỡ thì sẽ thiếu, anh cẩn thận mua dư thêm một chiếc, thành một trăm sáu mươi tám bát hương. Không ai ngờ trên đường trở về, chiếc xe Mokick anh điều khiển va chạm với ô tô và anh không qua khỏi. Chiếc bát hương mua thêm vì sự cẩn trọng ấy cuối cùng lại dành cho chính người đã mua nó. Câu chuyện giống như một sự trùng hợp nghiệt ngã của số phận, nhưng những người từng sống và làm việc ở Sông Đà đều nhớ mãi.
Hôm nay, ngày 27 tháng 7, ngồi nghỉ giữa giờ trên công trường, mở điện thoại xem những hình ảnh đồng đội, các cơ quan và đoàn thể đi thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, tôi lại nhớ đến những người bạn cùng học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự đã nằm lại trên chiến trường Campuchia, rồi nhớ đến những đồng đội của Sư đoàn 565 đã âm thầm ngã xuống giữa thời bình trong lòng núi Sông Đà. Họ không được gọi là liệt sĩ theo nghĩa quen thuộc của chiến tranh, nhưng sự hy sinh của họ cũng đã góp phần làm nên một công trình mà đến hôm nay vẫn ngày đêm tỏa dòng điện đi khắp đất nước.
Tôi biết, hằng năm Nhà tưởng niệm tổ chức ngày giỗ chung vào 19 tháng 12. Nhưng với riêng tôi, cứ đến ngày Thương binh - Liệt sĩ 27 tháng 7, lòng lại hướng về những người đồng đội ấy. Họ đã sống, đã lao động và đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ. Nếu một ngày nào đó những người lính của Sư đoàn 565 năm xưa, nay đang sống ở Đồng Tiến, Thịnh Lang, Tân Thành, Hữu Nghị, Xóm C hay Xóm Máy, có dịp đi ngang qua Nhà tưởng niệm ấy, mong rằng mỗi người sẽ dành ít phút bước vào thắp một nén hương. Nén hương ấy không chỉ dành cho mười sáu người lính của đơn vị chúng ta, mà còn dành cho tất cả một trăm sáu mươi tám con người đã hóa thân vào dòng sông ánh sáng, để từ đó những dòng điện vẫn miệt mài tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc.
Kỹ sư. Nguyễn Minh Quang
Nguyên Sĩ quan Ban Tham mưu E14, F565, Binh đoàn 12