“Ngọn lửa của nghĩa tình đồng đội” - Bút ký của Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 06:48 26/07/2026 Lượt xem: 31
“Ngọn lửa của nghĩa tình đồng đội” - Bút ký của Đỗ Ngọc Thứ
 
                             NGỌN LỬA CỦA NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI
(Bút ký của Đỗ Ngọc Thứ)
 
      Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn CCB chiến trường K chúng tôi tụ hội về nghĩa trang Đắk Đoa - Gia Lai để dự lễ dâng hương, thắp nến tưởng nhớ các anh hùng Liệt sỹ.
Nhìn ngọn lửa tri ân hôm nay, tôi lại bồi hồi nhớ về ngọn lửa ám ảnh giữa rừng Prêtviahia buốt lạnh năm nào.              Đêm ấy, khi từng vệt lửa rần rật liếm trên thi thể người Tiểu đoàn trưởng gan góc, dũng cảm và gần gũi, nước mắt tôi và nước mắt các đồng đội cứ thế tuôn trào. Không phải vì xót xa, càng không phải sự yếu đuối, đó là giọt nước mắt của nghĩa tình đồng đội nơi chiến trường”.
      Còn nhớ, Tháng 6 năm 1989, Tiểu đoàn tôi (d1, e143) được giao nhiệm vụ truy quét địch ở khu vực núi Chi nằm giữa Crachê với Prêtvihia. Theo thông báo của trên, khu vực này có một căn cứ lõm của quân Pôn Pốt. Anh Nguyễn Văn Hòa (người Nghệ An) được giao quyền Tiểu đoàn trưởng. Qua bao ngày luồn rừng, lội suối đầy vất vả, chúng tôi mới đến được khu vực núi Chi. Sau ít phút nghỉ ngắn, chúng tôi phân thành hai mũi truy quét. Anh Hòa trực tiếp chỉ huy một mũi, tôi chỉ huy một mũi. Rừng đêm yên ắng, chỉ có mùi đất ẩm và hơi sương đặc quánh trong tiếng xạc xào của những bàn chân đạp lên thảm lá mục. Mũi do anh Hòa chỉ huy gặp địch. Anh chỉ huy bộ đội bí mật tiếp cận. Ngay loạt đạn đầu tiên, anh đã hạ gục ba tên. Cả cánh rừng rung lên bởi tiếng súng, tiếng lựu đạn chát chúa. Tôi quyết định cho mũi của tôi vòng sang chi viện. Ở chiến trường, đôi khi chậm một giây là phải đổi bằng bao tính mạng đồng đội. Mũi chúng tôi đánh tạt sườn, bọn địch hốt hoảng vừa bắn trả, vừa lui vào rừng. Chỉ ít phút sau, chúng đã tổ chức đợt phản công dữ dội. Cánh rừng lại rung lên bần bật bởi các loại hỏa lực. Dưới sự chỉ huy của anh Hòa, các mũi phối hợp đánh trả táo bạo, kiên quyết, gây cho địch nhiều thương vong, buộc chúng phải rút sâu vào rừng.
      Trời dần sáng, hơi lạnh quất vào mặt sắc như dao cứa. Dưới ánh sáng nhạt tràn qua kẽ lá, tôi thấy có mấy chiến sỹ đang xúm lại bên một gốc cây. Thấy tôi, một chiến sỹ nói: “Tiểu đoàn trưởng Hòa hy sinh rồi”. Tôi lao đến. Anh Hòa nằm lặng im trên thảm lá mục. Tôi quỳ xuống, luồn tay sau cổ đỡ anh dậy, đầu tựa vào vai tôi. Thi thể anh vẫn còn nóng ấm. Nhìn những vệt máu loang trên thân áo anh, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Tôi khẽ khàng: “Anh Hòa ơi”!  
      Khi đó, chúng tôi truy quét địch ở khu vực núi Chi. Trung đoàn bộ thì đứng chân tại Chép, cách xa hàng trăm cây số đường rừng, không thể đưa anh Hòa về được. Thông tin đơn vị báo về sở chỉ huy Trung đoàn. Trung đoàn thông báo: “Quân khu sẽ cho máy bay trực thăng đến đưa anh Hòa và Thương binh về cứ”. Chúng tôi được lệnh phát quang một đám rừng đủ cho trực thăng hạ cánh. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba… chẳng thấy máy bay đâu. Sự chờ đợi lúc này còn dài hơn tiếng súng. Sau đó chúng tôi nhận được thông báo: “Do có trận bão bất thường, máy bay chưa thể cất cánh”. Chúng tôi kiên nhẫn chờ.
      Chúng tôi đặt anh Hòa nằm trên rẻo đất khô và kín đáo. Những đêm đó, chúng tôi quây quần bên người chỉ huy gan góc, dũng cảm và gần gũi. Lặng lẽ chia nhau từng hơi thuốc. Sau 7 ngày, dưới cái nắng như thiêu, xác anh Hòa bắt đầu hoại tử. Chôn anh giữa thăm thẳm rừng biên giới Căm - Thái - Lào này ư? Biết khi nào quay lại đưa anh về? Trong tôi, câu hỏi đó cứ treo lơ lửng như mảnh trăng giữa rừng. Không. Chúng tôi không bỏ anh. Tôi bàn với anh em và quyết đinh: Gom củi thiêu xác anh, rồi nhặt lấy xương cốt, gói cẩn thận, cho vào ba lô. Khi nào có lệnh rút về cứ thì đưa anh Hòa về theo. Vậy là một đống lửa được đốt lên. Khi từng vệt lửa rần rật liếm trên thi thể anh Hòa cũng là khi nước mắt chúng tôi tuôn trào. Sau đó, chúng tôi cẩn thận, nâng niu từng mẩu xương, lấy nước suối rửa sạch, gói cẩn thận trong ni lông, cho vào ba lô. Từ hôm ấy, anh Hòa luôn trên vai chúng tôi. Dường như có anh, rừng đêm Prếtvihia cũng bớt lạnh. Cứ thế, chúng tôi thay nhau mang anh đi trong các trận truy quét tiếp theo và cùng chúng tôi trở về cứ sau đợt truy quét dài ngày.
      Nhớ lại câu chuyện ấy, tôi như nghe thấy tiếng vọng từ tầng sâu của ký ức, nơi những vết sẹo hơn 40 năm trước vẫn âm thầm kể câu chuyện về một thời bão lửa. Những mẩu chuyện ấy không phải để nhắc lại trang sử nhuốm màu đau thương mà để linh hồn những người đồng đội đã ngã xuống giữa lửa đạn năm xưa được an yên trong gió đại ngàn, trong sự biết ơn của những người đang hít thở bầu không khí hòa bình hôm nay. Tôi ngộ ra rằng, ký ức không chỉ để hoài niệm, mà còn để nhìn lại, để thấu hiểu và để nhắc nhớ con người hôm nay sống tử tế hơn, biết ơn hơn và trân trọng nhiều hơn giá trị của hòa bình.
      Ngoài kia, trên những ngôi mộ Liệt sỹ, ngọn lửa của nghĩa tình đồng đội vẫn nhiệt tình cháy. Lung linh, lung linh./.
 
                      Đại tá - Phó GSTS Đỗ Ngọc Thứ
            (Chi Hội Trưởng Chi Hội VHNT TS Đà Nẵng)

 
(Ghi theo lời kể của Đại tá Võ Thuận, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 143, f315, Mặt trận 579, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia).
 


tin tức liên quan