Chuyện hy sinh trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình - Hồi ký: Nguyễn Minh Quang
CHUYỆN BỘ ĐỘI HY SINH TRÊN CÔNG TRƯỜNG THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH
Ngày ấy, trong lúc làm nhiệm vụ trên công trường thi công đường hầm nhà máy thủy điện Hòa Bình, một chiến sĩ trẻ của Đại đội 5, Trung đoàn 14, Sư đoàn 565 không may bị xe chở bê tông va phải. Anh em lập tức đưa cậu đi cấp cứu. Máu mất quá nhiều, cả đại đội thay nhau hiến máu với hy vọng giữ được tính mạng người đồng đội, nhưng mọi cố gắng cuối cùng đều không thành.
Nhiều năm sau, vào một dịp 30/4, tôi cùng anh em cựu quân nhân E14 về thăm gia đình anh Sơn, nguyên C Phó Đại đội 5. Trong câu chuyện ôn lại những ngày ở công trường, mọi người lại nhắc đến người chiến sĩ năm ấy, anh Sơn kể rằng "Khi đưa thi thể về quê mới biết cậu là con một duy nhất trong gia đình". Mọi người nghe xong bỗng lặng đi, chuyện cũ nhớ lại vẫn thấy xót xa.
Hôm sau, chúng tôi sang thăm anh Chuẩn, nguyên Đại đội trưởng C5. Hơn ba mươi năm đã trôi qua, vậy mà anh vẫn trăn trở với sự mất mát về người. Anh chậm rãi nói: "Đến giờ anh vẫn nghĩ, giá như ngày ấy bệnh viện tỉnh Hòa Bình có điều kiện chữa bệnh tốt hơn, hoặc chuyển bệnh nhân về viện quân y 103, biết đâu chú em ấy còn có cơ hội sống."
Câu nói ấy khiến cả căn phòng im lặng. Thời gian có thể làm đổi thay nhiều thứ, nhưng không làm phai ký ức về người đồng đội đã mãi mãi nằm lại trong những năm tháng xây dựng công trường. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi vẫn nhắc đến cậu ấy như nhắc đến một người vừa mới vắng mặt hôm qua. Có những người lính không ngã xuống trên chiến trường, nhưng sự hy sinh của họ trong khi làm nhiệm vụ vẫn luôn được đồng đội ghi nhớ bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn.
Kỹ sư Nguyễn Minh Quang
Nguyên cán bộ Ban Tham mưu E 14, F 565 - Binh đoàn 12.