"Trường Sơn huyền thoại" - Chùm bài viết của Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 08:34 06/05/2020 Lượt xem: 608
 
Mãi còn trong trái tim tôi
Bao miền ký ức một thời Trường Sơn

 
         Nhân dịp kỉ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng đồng chí, đồng đội và các bạn chùm bài viết lục từ nhận thức, từ cảm xúc và ký ức của mình về con đường huyền thoại đã đi vào lịch sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta.
Thiếu tướng Hoàng Kiền 
 
VƯỢT TRƯỜNG SƠN
          Là thầy giáo cấp 2, tháng 8 năm 1970 tôi lên đường nhập ngũ, ban ngày tập kỹ chiến thuật, đêm đêm đeo ba lô đất nặng, chống gậy leo núi rèn luyện để vượt Trường Sơn. Cả tiểu đoàn gồm 500 chiến sĩ, phần lớn là thầy giáo cấp 1, cấp 2 của tỉnh Nam Hà, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu:
Rèn chân đồng vai sắt
Xây ý chí kiên cường
Để vượt dải Trường Sơn
Vào Nam tiêu diệt Mỹ.
         Sau ba tháng huấn luyện, chúng tôi lên đường hành quân vào chiến trường. Xuất phát từ xã Yên Quang - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Hà, đi bộ sang ga Ninh Bình. Dẫn đầu đoàn quân là lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời quang lộng gió, nhân dân hai bên đường hàng đoàn xe đạp, người đi bộ dừng lại hết để vẫy chào đoàn quân lên đường vào Nam đánh Mỹ với khí thế hào hùng. Qua cầu phao sông Đáy, gặp một đoàn xe chở chuyên gia Liên Xô, họ dừng lại đầu cầu, xuống xe đứng vẫy chào đoàn quân với nét mặt tươi vui, tin tường. Tôi nói một câu tiếng Nga "Chào các đồng chí Liên Xô", các bạn bắt tay chúng tôi và đều nói "Ô trin khơ ra xô, ô trin khơ ra xô" (rất tốt, rất tốt). Đoàn quân lên tầu hoả vẫy chào tạm biệt quê hương lên đường ra trận... Gần sáng, chúng tôi đến Vinh, xuống tàu vào trạm giao liên Hưng Nguyên tạm nghỉ. Từ đây đi ô tô vào Quảng Bình, đến nông trường Quyết Thắng của Vĩnh Linh dừng chân để vượt sông Bến Hải vào Nam. Nằm chờ mấy ngày nhưng không vượt được sông lại phải quay ra Quảng Bình. Từ Cự Nẫm, chúng tôi đi Ca nô lên biên giới, cũng không biết là sông gì vì đi ban đêm. Lên bờ có xe ô tô ba cầu đón. Mỗi trung đội một xe, đêm tối mù mịt, xe có đèn rùa bò theo đường rừng lắc lư nhảy chồm chồm như xóc ốc. Một tiếng sau các chiến sĩ bắt đầu nôn oẹ ra, nhiều người nôn ra cả mật xanh mật vàng, trên xe duy nhất mình tôi là không bị nôn. Xe dừng, tất cả tụt xuống, tiếp tục đi bộ. Trời mưa nhỏ, đường trơn nhầy nhụa, dép cao su cứ trầy trật ra. Cả trung đội bám nhau hành quân theo ánh đèn pin leo lét. Khoảng hai tiếng sau đến trạm giao liên. Chúng tôi mắc tăng võng, bẻ cành cây chùi chân chứ làm gì có nước để rửa, leo lên võng ngủ. Đêm đầu tiên ngủ trên rừng Trường Sơn. Từ đây cuộc hành quân bộ vượt Trường Sơn bắt đầu.
         Đi theo đội hình tiểu đoàn, trèo đèo lội suối, mỗi ngày một chặng, đến trạm giao liên nghỉ đêm. Đường hành quân trơn dốc đứng, vực sâu, muỗi vắt nhiều vô kể. Cuộc hành quân vô cùng gian nan. Mỗi người đeo một ba lô quân tư trang, súng đạn, một bao tượng gạo, xoong nồi tiểu đội phân công nhau mang. Đến trạm giao liên nghỉ dừng chân, đào bếp Hoàng Cầm nấu cơm chiều ăn, mắc tăng võng ngủ đêm. Bình minh tỉnh giấc, nấu cơm ăn sáng, nắm mang theo ăn trưa cùng nước sôi cho vào bi đông uống dọc đường cả ngày. Hôm ấy đến lượt tôi nấu nước cho tiểu đội, đang rót vào bi đông, bỗng dưng xoong nước đổ ụp xuống hai bàn chân, tôi kêu to lên, cả tiểu đội chạy đến ứng cứu, các anh cán bộ khung cũng đến hướng dẫn xử lý. Cho tôi lên võng ngồi đưa hai chân vào xoong to, đổ gạo ở các bao tượng ra cho ngập đến ống chân, một tiếng sau nhấc ra bôi kín thuốc mỡ sau đó ngâm hai bàn chân vào chậu nước muối. Tôi nằm nghiêng trên võng lo suốt đêm, phen này mình phải ở lại tách khỏi tiểu đoàn. Mờ sáng tôi nhấc chân ra, tôi đứng dậy reo lên: Hành quân được rồi! Thật là may. Sự cố đầu tiên ấy tôi nhớ mãi suốt đời.
         Qua các khu vực trọng điểm máy bay địch đánh phá, phải hành quân đêm, pháo sáng trên trời không giây nào ngừng. Chúng tôi chân bước nhanh, chạy vượt qua trọng điểm thật hồi hộp. Mồ hôi toát ra đầm đìa.
         Dọc đường đi qua các khu vực có bản làng của nước Lào, nhân dân ra đứng dọc hai bên đường trao đổi hàng hoá với bộ đội. Dân cần đá lửa, mì chính, kim khâu, chỉ khâu; bộ đội ta được phổ biến kinh nghiệm đều mang theo từ Miền Bắc để đổi lấy hoa quả, bí đỏ, bí xanh, rau các loại, có cả gà, thú rừng .... Hậu cần tại chỗ, quân dân hai nước thắm tình hữu nghị trên những cung đường Trường Sơn ra mặt trận.
         Tiểu đội tôi có anh Đặng Quý Thiều, người thành phố Nam Định. Anh học cùng lớp Trường trung cấp sư phạm với tôi. Sức khoẻ anh yếu quá. Hành quân bộ khoảng hai tuần anh không đi được nữa. Chúng tôi báo cáo lên trên để lại trạm giao liên rồi quay ra, nhưng anh không chịu, cứ nhất định xin đi cùng vào chiến trường đánh Mỹ. Tinh thần của lớp thanh niên thời ấy là như thế. Ba lô của anh Thiều được phân ra cho tiểu đội mang giúp. Trong ba lô của tôi còn mang theo bộ sách toán - lý - hoá cấp 3 vào chiến trường tự học, ôn thi đại học, vẫn nhận dắt anh Thiều suốt gần một tháng trời hành quân trên đường giao liên Trường Sơn. Đặng Quí Thiều chống gậy đi người không, gắng nâng bước trên con đường giao liên dốc đứng vực sâu, trơn trượt nhơm nhớp bùn nâu. Ngày nào anh cũng đi rớt lại phía sau cùng của đội hình. Hơn một tháng chúng tôi vào đến đường 9 Nam Lào, rồi được bổ sung cho Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Thế rồi tôi gắn bó với Trường Sơn, với con đường huyền thoại gần 6 năm liền.
         Cuộc hành quân bộ vượt Trường Sơn theo đường giao liên vô cùng khó khăn, gian khổ, nguy hiểm; nhưng khí thế lên đường vẫn hừng hực, hào hùng thôi thúc đoàn quân ra chiến trường đánh Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vào đến đường 9 Nam Lào đã là một một sự cố gắng lớn. Những đơn vị vào miền Đông Nam Bộ phải đi mất gần 6 tháng vượt Trường Sơn. Đến miền Tây Nam Bộ mất bảy tháng hành quân, chưa chiến đấu cũng xứng đáng được thưởng huân chương rồi.

 
(Ảnh minh họa)
 
VƯỢT TRƯỜNG SƠN
Tuổi đời mười tám đôi mươi
Trong như tiếng hạc lưng trời bay xa
Vai đeo khẩu súng AK
Ba lô con cóc đẫy đà trên lưng

Trường Sơn điệp điệp trùng trùng
Núi cao cao tới tận cùng mây xanh
Vành nguỵ trang, cắm lá cành
Giục ta thôi thúc bước nhanh trên đường

Khó khăn gian khổ coi thường
Vững chân vượt dốc dặm trường trèo non
Dép cao su, đá núi mòn
Mũ tai bèo gọn để còn hành quân

Trạm giao liên điểm dừng chân
Bếp Hoàng Cầm vội đào gần suối khe
Cành cây thấy khói phủ che
Tiểu đội cơm nấu, ăn ... vê nắm tròn

Mỗi ngày một chặng đường mòn
Đêm đêm mắc võng ngáy giòn giấc say
Chăn đơn phủ ấm sương bay
Tăng che mưa nắng những ngày trường chinh

Đường vào tuyến lửa quang vinh
Thắm tình đồng đội, nặng tình nước non
Khó khăn gian khổ chẳng sờn
Bừng lên ý chí lòng son kiên cường

Cùng nhau hướng tới tiền phương
Dẫu cho bom đạn cản đường chặn ta
Mưa rừng, muỗi vắt, vàng da
Gian nan thử thách vượt qua một lòng

Mai ngày kháng chiến thành công
Trường Sơn huyền thoại mãi không phai nhoà
Tình đồng đội đẹp như hoa
Vào Nam đánh Mỹ, bài ca diệt thù.

         Tôi được biên chế vào Ban Công binh - Binh trạm 32, thuộc tiểu đội khảo sát, tham gia khảo sát đường tránh trong chiến dịch đường 9 - Nam Lào năm 1971. Khi tổ chức lực lượng thay đổi, chuyển từ mô hình binh trạm sang các trung đoàn binh chủng, tôi về Ban Tham mưu Trung đoàn Công binh 30, sau đó lên Phòng Tham mưu Công binh Sư đoàn 472. Giữa năm 1974 sư đoàn chuyển về phía Đông Trường Sơn, tôi trong bộ phận 9 người ở lại phía Tây thành lập Ban chỉ đạo Mặt trận Miền Tây. Lực lượng của BTL Trường Sơn chỉ để lại bên Tây Trường Sơn Trung đoàn Công binh 34. Sau đó Mặt trận Miền Tây xuống trùm lên Trung đoàn Công binh 34, tôi làm trợ lý kế hoạch trung đoàn. Đầu năm 1975, Bộ Tư lệnh thành lập thêm Trung đoàn Công binh 576, tôi về Ban Tham mưu trung đoàn làm trợ lý kế hoạch, sau đó trên cơ sở Ban chỉ đạo Mặt trận miền Tây, Sư đoàn Công binh 565 được thành lập. Tôi được điều lên làm trợ lý Ban Công binh thuộc Phòng Tham mưu sư đoàn. Sư đoàn 565 gồm Trung đoàn Công binh 34, Trung đoàn Công binh 576, Trung đoàn Bộ binh 39 thuộc Sư đoàn Bộ binh 968 để lại khi sư đoàn cơ động sang tham gia chiến dịch Tây Nguyên, nay chuyển thành trung đoàn Công binh. Đầu năm 1975, toàn bộ bên tây Trường Sơn do sư đoàn 565 bảo đảm đường cơ động vận chuyển suốt từ đường 9 vào đến Phi Hà ngã ba biên giới. Tôi đã đi khắp tuyến đường Tây Trường Sơn để tham gia khảo sát, nắm tình hình, xây dựng kế hoạch bảo đảm giao thông Tây Trường Sơn, bảo đảm cầu đường vận chuyển trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
         Gần sáu năm trên chiến trường Trường Sơn, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, ác liệt bên nước bạn Lào, đến tháng 4 năm 1976 tôi cùng đơn vị rút quân về nước.
         Năm 1997, về công tác tại Bộ Tư lệnh Công binh, trong 10 năm tôi sang Lào rất nhiều lần để giúp lực lượng Công binh nước bạn, rồi được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ khảo sát lập dự án xây dựng công trình quan trọng ATK giúp Bạn. Năm 2007 đến 2014 sang làm Giám đốc BQL DA đường tuần tra biên giới, tôi lại có dịp sang Lào nhiều lần. Tôi đã đi khắp nước Lào sau hoà bình, xem lại các tuyến đường Trường Sơn năm xưa trong điều kiện thuận lợi hơn.
         Tiếp sau là hơn 5 năm tham gia Hội Trường Sơn Việt Nam với cương vị Phó Chủ tịch Hội, hoạt động tích cực, liên tục, rất nhiều lần đi thăm lại chiến trường xưa, tìm hiểu thêm các thông tin qua mỗi chuyến đi. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu, lịch sử, sách báo cả của ta và phía bên kia viết, qua đó đã hiểu thêm khá đầy đủ và sâu sắc về Đường Trường Sơn huyền thoại Anh hùng.

         ( còn nữa) - Trân trọng giới thiệu một số phần chính về Con đường huyền thoại.
Hoàng Kiền
tin tức liên quan