Thơ Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 03:11 25/07/2020 Lượt xem: 413
 
Nguyễn Quốc Lập
Đạo Tú – Song Hồ - Thuận Thành –Bắc Ninh
ĐT: 0936221634

 
CON RỒNG CHÁU TIÊN

(Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam/dioxin Việt Nam)

Sao em nằm đó chẳng cười
Mẹ cha đau khổ thương người lắm thay
Cuộc đời nghiệt ngã thế này
Niềm vui chưa chọn, đắng cay đến rồi.
 
Đâu nghe được tiếng à ơi
Những cây Nhiệt đới nhuộm đời đổi thay
Chỉ cho tọa độ hàng ngày
Máy bay giải thảm cuồng say khắp vùng.
 
Đành rằng bom đạn sống trung
Ai ngờ sương khói mịt mùng Trường Sơn
Vui mừng trong nỗi cô đơn!
Nghĩ suy hoảng loạn căm hờn "chúng bay".
 
Niềm vui trọn vẹn bao ngày?
Mấy mươi năm ngậm đắng cay ngọt ngào
Một đời chọn nghĩa binh đao
Trong tôi vẫn thấy tự hào Nước Nam.
 
 
NỖI ĐAU DA CAM 

Chiến tranh qua đã lâu rồi 
Bạn tôi sao vẫn đứng ngồi Không yên
Hết thời khói lửa triền miên
Mà sao vẫn phải than phiền đớn đau.
Đã hơn bảy chục mùa ngâu
Da nhăn, tóc bạc vẫn đau đáu chờ
Chờ...nghe một tiếng ầu ơ
Hay là tiếng gọi bi bô trước hè.
Vợ anh cô gái cùng quê
Hiền lành, đôn hậu nàng về làm dâu
Cưới nhau chẳng được bao lâu
Anh đi trả phép, vào sâu chiến trường.
Trường Sơn nắng cháy, mưa sương 
Máy bay Mỹ rải cung đường hành quân
Giết người giết cả bước chân
Để mầm di chứng chen thân đời mình.
Diệt ngay từ lúc thai sinh
Tìm đâu tiếng gọi ân tình - mẹ cha
Chờ hoài đến lúc tuổi già
Chỉ mong một tiếng gọi cha không thành. 
 

tin tức liên quan