"Bọn chống cộng giả cầy". Bài : CCB Đặng Kim Âu

Ngày đăng: 05:39 04/09/2020 Lượt xem: 598
BỌN CHỐNG CỘNG GIẢ CẦY
 
      Cuộc chiến tranh kết thúc. Ngày 30/4 /1975 đã đi vào lịch sử. Nhân dân Việt Nam từ Nam chí Bắc hân hoan đón chào ngày Độc lập và thống nhất Tổ quốc. Vậy mà có một số người chạy trốn ra nước ngoài chống phá lại phong trào Cách mạng, chống phá Tổ quốc mình. Vậy họ là ai- Mang bản chất gì ? Chúng ta hãy tìm hiểu chân tướng của họ nhé. Trước hết, nói theo thuật ngữ quân sự, họ là kẻ bại trận, kẻ hèn nhát chỉ giỏi chạy dài. Kết thúc cuộc chiến tranh chống Pháp, họ thua và chạy dài từ Bắc vào Nam. Kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, họ cũng thua và họ lại chạy dài nhưng lần này thì họ chạy dài, chạy rất dài, rất xa, chạy qua nửa vòng trái đất tới tận bờ bên kia Đại dương, sống lưu vong ở đất Mỹ. Họ ngộ nhận rằng họ là người có công với nước Mỹ, họ sẽ được nước Mỹ đón tiếp như những vị anh hùng, được người Mỹ hậu đãi. Nhưng không, trước mắt người Mỹ , họ chỉ là kẻ bại trận, là kẻ vong quốc. Mỹ cho họ ở tập trung vào một khu vực để họ tự quản lý lẫn nhau và người Mỹ dễ bề quản lý , xử dụng họ. Khi còn chiến tranh, họ là tay sai bán nước cầu vinh, là lính đánh thuê, cuộc sống dựa vào tiền chi phí chiến tranh của Đế quốc có nghĩa là kẻ ăn bám . Khi chiến tranh kết thúc, họ chạy sang Mỹ cố bám lấy kiếp ăn mày, hàng ngày nhận đồng tiền thất nghiệp của chính phủ Mỹ trợ cấp.Họ đâu có biết rằng tiền ấy là tiền thuế do người dân Mỹ đóng góp nên nó sẽ được xử dụng chặt chẽ, không hề vung phí. Người Mỹ nuôi họ cũng giống như Rô phây sơn Vi ô nít cho chó ăn thôi. Tôi viện dẫn câu chuyện ra đây để các vị so sánh xem có giống nhau không nhé. Khi có người hỏi ông Rô phây sơn Vi ô nít rằng :  “Tại sao ông nuôi nhiều chó như vậy, nó không bỏ đi mà cứ quanh quẩn bên ông thế”. Ông trả lời : “ Đơn giản thôi, bí quyết của tôi là không cho nó béo tức là không cho nó ăn no và cũng không bỏ nó chết đói tức là không cho nó ăn mà chỉ cho nó ăn ít để nó sống vất vưởng qua ngày”. Đấy người Mỹ nuôi người tị nạn giống chưa?
      Nước Mỹ là một nước công nghiệp phát triển. Trình độ khoa học kỹ thuật của nước họ phát triển rất cao nên khoa học lao đông cũng phát triển theo. Mọi sự tính toán đều có lợi cho nước Mỹ. Họ không cho không ai cái gì. Họ không nuôi báo cô bọn ăn mày mãi. Họ chỉ nuôi một thời gian ngắn thôi rồi phải tự xin vào các công xưởng , nhà máy làm lấy mà ăn và phải đóng thuế cho Mỹ. Mỹ được tiếng là nuôi kẻ tỵ nạn. Khi đi làm, Mỹ trả công lao động thấp hơn người dân Mỹ, trả thấp hơn cả công lao động thuê của nước ngoài theo hợp đồng lao động , lại thu được thuế nữa . Thực chất của vấn đề là vậy đó. Người Mỹ rất thực tế phải không ?
      Đã là một kẻ bại trận, chuyển đổi từ kiếp sống ăn bám sang kiếp ăn mày ở nơi đất khách quê người lại còn dở trò “ chống cộng”.Đúng là một lũ chống cộng giả cầy.Đóng vai của những con chó để chống cộng tất nhiên là thua xa chó thật rồi. Ngày qua ngày ngửa cổ lên trời, há hoác cái miệng sủa vu vơ, sủa mây ,sủa gió, sủa trăng, sủa sao không đáng để cho một con ruồi, con muỗi dật mình.    Bốn mươi lăm năm qua, họ càng chống, Việt nam càng lớn mạnh. Chống Cộng không được quay sang cắn xé chống lại nhau. Hay thật, còn có kẻ ngộ nhận là làm chính trị mà mù tịt không hiểu gì về chính trị. Hắn đâu có biết rằng bản chất của chính trị là một cách để đánh thắng chứ đâu phải chỉ đơn thuần là một khuynh hướng tư tưởng mà kẻ khác nhồi vào đầu hắn. Hắn còn nói :“ Tuổi già , tôi muốn được về chết ở Việt Nam không còn Cộng sản” . Hắn đâu có biết : Thành công của Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng đã ăn sâu , bén rễ trong dân. Ý Đảng, lòng dân đã hòa quyện làm một thì làm sao mà tách rời được. “ Tôi không ghét người Cộng sản nhưng ghét tư tưởng Cộng Sản”. Không có con người cộng sản thì làm sao có tư tưởng cộng sản” .Thật ảo tưởng, mơ hồ và ngu xuẩn.

 
CCB Đặng Kim Âu
( Nguyên Trung tá Trợ lý Tuyên huấn Học viện Hậu cần QĐNDVN)

tin tức liên quan