"Nhớ thầy giáo cũ" - Ký ức của Lê Lân

Ngày đăng: 09:52 19/11/2020 Lượt xem: 594
HƯỚNG VỀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)
 
NHỚ THẦY GIÁO CŨ
 
         Nhớ về những năm học cấp I ở trường làng. Lũ học trò chúng tôi luôn được mệnh danh là nghịch như quỷ sứ. “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” mà! Tôi là đứa đầu têu, hay nghĩ ra nhiều trò nghịch ngộ để trêu chọc bạn bè và mọi người, đã không ít lần làm phiền lòng đến thầy giáo và phụ huynh.
         Lớp học chúng tôi ngày ấy phải học nhờ trong ngôi Đình Cả của làng (xóm Cộng Hoà). Một lần sau giờ tan học, tôi và mấy đứa bạn rủ nhau chơi trò ú tim, đánh trận giả. Dùng ống phóc làm bằng đoạn ống nứa, quấn dẻ vào một đầu que thụt làm cần bơm hút đầy nước ao bẩn vào lòng ống làm súng “thần công”, rồi mai phục sẵn trong bụi cây duối rậm ngay khúc cua đường làng, chờ lúc đàn bà, con gái đi chợ về qua là phun tới tấp vào người, ướt rượt. Không may cho tôi bữa ấy, gặp ngay phải một chị đến là đanh đá, rượt đuổi bắt được, chị ta vừa bẹo tai tôi đau điếng, vừa chửi độc.
- Đồ quỷ sứ! Thầy dạy chúng mày rứa à?
         Đúng lúc thầy giáo chủ nhiệm đi đến nghe được câu chuyện. Thầy xuống xe với nét mặt không vui, nhìn tôi nghiêm khắc rồi nói với chị ấy.
- Xin lỗi chị, không thầy giáo nào lại dạy học sinh như thế cả. Chị đừngquá giận mà xúc phạm đến chúng tôi!
         Chị ta biết mình quá lời, nên lẳng lặng bỏ đi, tôi thì sợ xanh mắt không dám nhìn thẳng vào thầy. Sáng hôm sau thầy cho gọi tôi lên văn phòng Hội đồng nhà trường, tôi đinh ninh là sẽ bị phạt nặng. Nhưng ngược lại, thầy chỉ nghiêm cẩn, nói nhẹ nhàng, phân tích cho tôi hiểu bài học về luân lý của tuổi học trò và bảo tôi về viết bản kiểm điểm nạp lại cho thầy. Thầy sẽ không đưa chuyện này ra lớp. Tôi hú vía nghĩ mình được thoát nạn nhưng rồi lại cứ tái phạm bởi bản tính luôn hiếu động.
         Một lần khác, vì không thích ông thầy dạy môn Lịch sử, nên chúng tôi xúi nhau lấy quả đùng đình giã nhỏ có mùi hắc cay nồng, bôi vào mặt ghế giáo viên, khi thầy ngồi lên sẽ bị gây phản ứng… Chuyện lại đến tai thầy chủ nhiệm và tất nhiên tôi là đứa chịu trận! Sau những lần như thế, tôi biết mình có lỗi đã làm thầy buồn, ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp. Tôi coi đó là những bài học nhớ đời.
         Thầy là Phan Văn Xán, quê ở Thanh Chương, ra Quỳnh Lưu dạy học từ những ngày đầu tốt nghiệp trường Trung cấp Sư phạm Nghệ An. Thày dạy tôi hai năm lớp 3 và 4 (vì thiếu phòng học nên nhà trường ghép chung cả hai lớp vào một, học trong Đình Xã), do thầy làm chủ nhiệm. Tôi nghịch ngỗ nhưng nhanh nhẹn, thông minh, sáng dạ và học giỏi nhất lớp. Tổng kết hàng tháng, học kỳ, tôi đều được tặng giấy khen của trường, nên thầy Xán quý tôi lắm. Thầy phát hiện ra tôi có tố chất học môn Văn, nên tập trung bồi dưỡng tôi trở thành học sinh giỏi đi thi cấp huyện, cấp tỉnh. Tôi còn nhớ bài Tập làm văn tả cảnh: “Mùa gặt trên cánh đồng làng em”, của tôi được điểm 10 tuyệt đối, được thầy lấy làm bài văn mẫu cho học sinh học tập. Nhớ lần thầy tham gia đá bóng giao lưu với thanh niên xã nhà bị gãy tay, phải bó nếp tre điều trị dài ngày ở nhà ông thầy lang xóm Thạch Cầu, Quỳnh Mỹ. Tôi cùng nhóm bạn trong lớp đi bộ hơn 10 cây số xuống thăm thầy. Thương thầy, đứa nào cũng khóc như mưa, làm thầy phải dỗ mãi…
         Khi học tiếp lên cấp II, cấp III trường huyện xa nhà 12 cây số, phải ở nhờ trong nhà dân để trọ học. Ngày nghỉ về quê tôi thường đến thăm thầy. Thầy ân cần hỏi han về chuyện học hành và đặt nhiều hy vọng vào tôi, một học trò đã để lại dấu ấn trong thầy. Sau này thầy chuyển đi học tiếp chuyên tu Trường ĐHSP Vinh, rồi chuyển lên dạy cấp III ở một trường miền núi. Sau về làm Hiệu trưởng cấp III, rồi Trưởng phòng GDDT huyện nhà cho đến lúc nghỉ hưu. Tôi tốt nghiệp phổ thông rồi vào bộ đội, hết giặc về đi học Đại học, ra trường nhận công tác xa nên ít có dip gặp lại thầy. Cách đây mấy năm, nhân chuyến công tác tôi tìm về xã Xuân Trường, Thanh Chương thăm thầy. Tuy đã ở vào ngưỡng thượng thọ trên tuổi 80, nhưng trông thầy còn khoẻ mạnh và minh mẫn, sáng suốt. Thầy mừng lắm và nhận ngay ra tôi là học sinh cũ Quỳnh Lưu vào thăm.
         Đã 50 năm trôi qua, tôi đã học qua nhiều thầy cô giáo để trưởng thành. Mỗi khi nhớ về ký ức của tuổi học trò, tôi không quên những kỷ niệm đẹp về thầy Phan Văn Xán, nhất là qua những lần mà tôi xem đó là “giờ học ngoại khoá”quý báu về luân lý đạo đức ngày ấy... Bây giờ thầy đã đi xa, nhưng tôi vẫn luôn tri ân thầy là người đầu tiên “khai tâm khai trí” cho lớp trẻ chúng tôi ở trường làng.

 
LÊ LÂN
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan