“LIỆT SỸ ĐẶC CÁCH” – KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN CỦA VŨ ĐỨC TÂM
Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam vừa gửi về Ban Biên tập Trường Sơn giới thiệu chùm ký ức - bài viết chân thực, giàu cảm xúc về Trường Sơn thế kỷ XX của CCB, Dược sỹ cao cấp, Nhà văn Vũ Đức Tâm (Chính Tâm)
Trường Sơn trân trọng cảm ơn tác giả Vũ Đức Tâm; cảm ơn Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm và xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc
LIỆT SỸ ĐẶC CÁCH
( Tiếp theo )
- III
Đang ngồi gà gật nửa tỉnh nửa mê bên ụ mối , hắn bỗng choàng dậy vểnh tai nghe ngóng tiếng gió rừng lào xào. Loáng thoáng hình như có tiếng người... Không phải tiếng thú rừng, tiếng thú sao to nhỏ tha thiết như vậy được chứ .Tiếng người ư ? Ảo giác chăng? Căng tai nghe ngóng để không tin mình đang mắc chứng ảo giác của những người lạc trên sa mạc. Áp tai xuống đất nghe cho rõ hơn cái tia hy vọng mong manh ấy . Rõ ràng là phía trước có tiếng người ở rất xa ... Như được tiếp thêm sức mạnh vùng dậy. Cố sức bò lên phía trước, cái nơi đang phát ra tiếng lào xào hy vọng . Hình như có ánh đèn le lói thật. Đưa tay dụi mắt , khẽ nấc lên rồi bò tiếp. Bây giờ thì không thể nhầm được nữa rồi. Sống rồi .Nhất định sống rồi .Gã trai ngoài hai mươi tuổi trong hắn vùng dậy. Tiếng người nghe càng rõ hơn dù thỉnh thoảng bị ngắt quãng :
- A lô, a lô,.. Lạng Sơn gọi . Yên Bái nghe rõ trả lời ...
Gã lính trẻ ngẩn tò te không hiểu gì cả. Sao lại Lạng Sơn Yên Bái ở đây là thế nào nhỉ? Đó là những tỉnh miền Bắc xa tít tắp cơ mà .
- I tờ... Em bé ... Phai pho ...
Trước mắt hiện ra một căn hầm hộp vuông vắn, rộng rãi có bậc lên xuống ghép bằng những mảnh lồ ô .Ánh đèn vàng vọt chứa chan hy vọng từ cửa hầm hắt ra một khoảng nhỏ. Bám theo vách hầm lần xuống từng bước hắn nhìn thấy một người lính đang ngồi trước chiếc bàn tre cắm cúi , hí hoáy ghi chép gì đó. Bên cạnh là một chiếc điện thoại, một chiếc mũ sắt và một chiếc đèn bão ánh sáng vàng vọt. Người lính vẫn tập trung ghi chép không hay biết sự có mặt của hắn. Dựa lưng vào vách hầm lạnh ngắt, nín thở rụt rè lên tiếng :
-Anh ơi...
Chỉ nghe đến roạt một tiếng đã thấy trước mặt một họng súng AK đen ngòm lạnh lùng và đôi mắt người lính cũng đen thăm thẳm như hai họng súng :
- Đứng im ! Giơ tay lên !
Giọng người lính quyết liệt , dữ dằn vừa hoảng hốt vì tình huống bất ngờ. Hắn run lẩy bẩy đưa hai tay lên , phần vì xúc động , phần vì sợ :
- Đừng bắn... Em là bộ đội mình đây mà...
Người lính đưa mắt quan sát rất nhanh con người hốc hác, rách rưới như bù nhìn rơm trước mặt mình. Vẫn không hạ súng xuống hỏi gọn lỏn :
- Ở đâu đến ? Đào ngũ hả ? B quay hay lính Khe Sanh ?
Hắn nói như hụt hơi :
- Em ... em từ ngoài Bắc mới vào .
- Ở đơn vị nào ?
- Em ở Đội điều trị của mặt trận ở Binh trạm 32 .
Người chiến sỹ hạ súng xuống giọng vẫn cộc lốc :
- Lính quân y hả ? Sao lại đến nỗi này ? Trông không khác gì tên thám báo hay bọn lính Bquay, lính Khe Sanh đào lạc ngũ.
Gã mếu máo :
- Đoàn xe chở đội điều trị về 32 khéo bị đánh cháy hết trên trọng điểm rồi anh ơi . Xe em chạy hộ tống sau cùng bị cháy hết hàng và xe rồi .
Giọng người lính vẫn lành lạnh thiếu âm sắc :
- Cháy một xe thôi. Người và hàng đã tập kết về địa điểm an toàn cả. Thế cũng còn là may. Ngồi xuống đây. Tên là gì để tôi còn báo cáo về trực chỉ huy Binh trạm.
- Em là Tâm . Vũ Chính Tâm. Số hiệu đi B là 2424. Anh có thể giúp em trở về binh trạm không ạ ?
Người lính ghi tên hắn vào sổ. Ngẩng lên nhìn giọng đã bớt căng thẳng :
-Xe bị đánh cháy từ đêm hôm kia, sao hôm nay mới mò đến đây?Anh đã ở đâu từ khi xe bị đánh cháy trên trọng điểm ?
- Khi xe cố thoát li nhanh khỏi trọng điểm, em phải ở lại trong hầm vì không theo kịp các anh ấy . Khi xe bị đánh cháy, em bị sức ép ngất đi trong hầm. Hôm sau tỉnh dậy, cố gắng bám theo đường dây thông tin để tìm về đơn vị rồi bị lạc lung tung trong rừng. Anh cố gắng giúp em về đơn vị với .
Lần đầu thấy anh lính mỉm cười. Hóa ra anh ấy còn trẻ hơn hắn tưởng. Có lẽ chỉ hơn hắn hai ba tuổi là cùng.
- Cậu thông minh đấy. Biết theo đường dây thông tin mà đi chứ cứ lớ ngớ ngoài đường tuyến không bị thằng OV10 phát hiện thì cũng dẫm phải mìn lá như bỡn. Bây giờ cứ ở đây với mình. Đây cũng là đất 32 rồi. Bọn mình là đại đội một của tiểu đoàn 31 công binh. Phía sau hầm có lối xuống suối, cậu xuống rửa mặt mũi chân tay rồi cởi bỏ bộ quần áo gớm ghiếc này ra. Chắc cậu đang đói phải không ? Đợi mình một lát .
Anh cúi xuống gầm bàn lôi ra một thùng sữa bột, lấy thìa xúc vào chiếc bát sắt, thêm thìa đường rồi rót nước nóng trong bi đông khuấy đều. Anh đưa cho hắn bát sữa còn nóng hổi .
- Uống đi . Uống từ từ thôi. Trong khi cậu uống tớ gọi điện về binh trạm báo cáo
Anh quay máy sòng sọc rồi cầm lấy ống nói :
- A lô , tổng đài đấy phải không? Cho tôi làm việc với A4. Có báo cáo khẩn cấp về tình hình thương binh trên trọng điểm . A4 đáy phải không ạ? Tôi Lâm gọi về từ Lạng Sơn đây ạ . Vâng, báo cáo thủ trưởng , có một chiến sỹ quân y đang ở trong hầm trực chiến đơn vị tôi đây ạ .Anh ấy là người trên chiếc xe chạy cuối bị đánh cháy đấy ạ. Anh ấy bị ngất do sức ép bom trong hầm bên đường tuyến . Hôm qua tỉnh dậy rồi bị lạc rừng lung tung cho đến giờ . Quần áo rách tướp hết cả. Mặt mũi thì hốc hác như lính B quay hay Khe Sanh . Vâng thủ trưởng cầm máy ạ .
Anh lính quay sang nháy mắt :
-Này, cậu gặp thủ trưởng quân y Binh trạm đi .
Hắn buông bát sữa uống dở xuống, vồ lấy ống nói áp chặt vào tai, mắt sáng lên . Một tay đưa lên chặn vào ngực trái. Từ đâu đó xa lắm vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên :
- A lô , đồng chí là Tâm phải không ? Mình là Phạm Văn Bạn , chủ nhiệm quân y binh trạm đây . Chúc mừng cậu đã trở về nhé . Anh em ở đội điều tri đã tập kết về địa điểm an toàn cả. Cậu cao số đấy. Cách binh trạm không xa nữa đâu, khoảng trên 30 cây số nữa thôi . Ừ, bây giờ thế này nhé. Cậu đang nghỉ ở hầm chỉ huy của đại đội công binh anh hùng đấy. Người đang ngồi với cậu là trung úy , đại đội trưởng Hoàng Lâm cũng sẽ trở thành anh hùng vào cuối mùa khô này đấy .Cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Lúc nào khỏe các đồng chí ấy sẽ dẫn ra kiểm tra số hàng quân y thu hồi được trên chiếc xe bị đánh cháy. Các đồng chí ấy phải giành giật cả đêm với bọn máy bay Mỹ mới cứu được số hàng còn lại đem giấu kín trong rừng . Cậu đánh giá sơ bộ số hàng còn thu hồi được rồi báo cáo về đây. Chú ý quan tâm mấy bộ đại phẫu và trung phẫu nhé. Quý lắm đấy . Sống còn đấy . Bọn mình sẽ xin kế hoạch cho xe chở hàng và đón cậu về luôn thể. Cố gắng ăn uống phục hồi sức khỏe cho tốt. Không lo , mình sẽ đề nghị hậu cần đơn vị cấp phát lại quan tư trang cho cậu. Thiếu gì về binh trạm cấp tiếp. Cần gì cụ thể cứ nói các đồng chí ấy giúp đỡ. Thế nhé . Chúc cậu mau khỏe và nhanh trở về. Mọi người sẽ rất mừng khi biết cậu còn sống đấy . Cố gắng nhé .
Buông máy nằm phịch xuống giường hắn thở thật sâu rồi lại ngồi dậy uống nốt bát sữa nóng . Tỉnh táo hẳn ra . Anh cán bộ đại đội này còn khá trẻ lại đẹp trai nữa. Người đã cứu sống hắn, đã cho hắn thoát khỏi nỗi sợ hãi, những phút cô đơn nơi rừng sâu núi thẳm. Bỗng thấy ngượng ngùng xấu hổ về những giây phút yếu đuối đã qua. Hai ngày hai đêm sống trong hoang mang sợ hãi tuyệt vọng và bị ám ảnh bởi cái chết. Chỉ mong muốn đơn giản là kiếm được cái gì ăn để sống. Thế mà anh ấy đã bao nhiêu năm tháng , bao nhiêu ngày đêm bám trụ kiên cường chỉ huy cả một cung đường chiến tranh gian khổ ác liệt nhất trên dãy Trường Sơn. Hắn úp mặt vào lòng bàn tay, hai vai rung lên.
Bàn tay ấm áp người đại đội trưởng đặt lên vai hắn :
-Cậu vừa trải qua những ngày khủng khiếp... Mọi việc đã qua rồi. Bình tĩnh lại đi. Cởi bộ quần áo rách này ra rồi tạm ngủ đi đã . Mọi việc để mai hãy hay .
Hắn ngoan ngoãn cởi bỏ bộ quần áo rách bươm bê bết đất đỏ quạch, nằm xuống kéo chăn chùm kín đầu chìm nhanh vào giấc ngủ mê mệt .
Một đêm ngủ say như chết . Bát sữa nóng và nhất là tình đồng đội , tình người như một liều thuốc tăng lực làm hắn tỉnh hẳn. Thức dậy đầu vẫn còn chuếnh choáng bồng bềnh như đang trong cơn say. Không thấy đại đội trưởng Lâm đâu
(Còn nữa)