“LIỆT SỸ ĐẶC CÁCH” – KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN CỦA VŨ ĐỨC TÂM
Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam vừa gửi về Ban Biên tập Trường Sơn giới thiệu chùm ký ức - bài viết chân thực, giàu cảm xúc về Trường Sơn thế kỷ XX của CCB, Dược sỹ cao cấp, Nhà văn Vũ Đức Tâm (Chính Tâm)
Trường Sơn trân trọng cảm ơn tác giả Vũ Đức Tâm; cảm ơn Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm và xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc
LIỆT SỸ ĐẶC CÁCH
( Tiếp theo )
- IV
. Nhỏm dậy với bi đông nước ngửa cổ làm một hơi thấy dễ chịu hẳn . Ngồi thừ ra một lúc. Ôi, thế là mình đã trở thành người lính Trường Sơn thực thụ rồi còn gì. Cũng chẳng còn ý thức được mình đang là một sỹ quan quân y nữa. Chỉ là một người lính trận mạc vừa sống sót . Vậy thôi ..Vươn vai đứng dậy rồi từ từ ra khỏi hầm hít lấy hít để không khí dìu dịu ngai ngái của hương rừng buổi sớm . Từ phía sau căn hầm, Lâm khăn mặt vắt vai, tay cầm bàn chải đi lên .
- Đã dậy rồi hả ?Đỡ mệt chưa? Đợi đấy mình lấy khăn mặt , bàn chải đánh răng cho mà làm vệ sinh buổi sáng. Đã nói quản lý cấp tạm quần áo , quân tư trang mới rồi đấy . Tranh thủ xuống suối mà tắm rửa rồi nhanh về mà ăn sáng . Nhà bếp đã làm một nồi cháo gà bồi dưỡng cho cả đơn vị sau những đêm trực chiến vất vả và cả để mừng cậu đã sống sót trở về nữa . Này, có lẽ mình hơn tuổi bạn nhưng cứ coi nhau như bạn cho gần gũi nhé .
Hắn đứng sững trợn tròn mắt ngạc nhiên :
- Cháo gà ạ ? Làm sao giữa cái túi bom này lại có cháo gà được ? Mà lại cho cả đơn vị ăn. Đại đội trưởng có đùa không đấy ?
Lâm cười hồn nhiên:
- Cậu nghĩ bọn mình ở đây chỉ có bom đạn, bụi đường , sốt rét và ý chí sắt thép thôi chứ gì ? Nên nhớ việc thông đường mở tuyến, cứu xe , cứu hàng đảm bảo cho những chuyến hàng ra mặt trận là cực kỳ nặng nề. Nếu không tổ chức hậu cần tại chỗ thật tốt sẽ không thể đảm bảo sức khỏe mà hoàn thành nhiệm vụ được đâu. Bọn mình trồng rau xanh đủ ăn, nuôi lợn để thỉnh thoảng còn có thịt cải thiện bữa ăn, gà thì trung đội nào cũng nuôi hàng đàn. Ở hậu phương các cậu không thể hình dung ra cuộc sống ở đây đâu .
Thế đấy, cuộc đời cứ như giấc mơ. Vừa mới hôm qua còn đang hoang mang lo lắng sợ khó mà sống sót vì bom đạn, vì lạc rừng, vì đói khát, sợ sẽ chết trong hoang vắng cô đơn mà không ai biết đến ...Thế mà chỉ trong một khoảnh khắc được sống lại , rồi lại còn bát sữa nóng nhớ đời, còn cháo gà, còn quần áo mới tinh và hơn bao giờ hết cảm giác được sống an toàn , được yêu thương tràn ngập trong lòng. Những người đồng đội, những người bạn Trường Sơn mới đáng quý làm sao .Mình yêu Trường Sơn biết bao và hiểu rằng từ đây cuộc đời mình sẽ mãi gắn bó với chiến trường này ...
Hắn khẽ lắc đầu để tin rằng mình đang sống trong một buổi sáng có thật chứ không phải trong mơ rồi lững thững ôm quần áo mới xuống suối...
Con suối nhỏ nước trong vắt, nhìn tận đáy. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua làn nước trong xanh làm những viên đá cuội dưới đáy cũng lấp lánh , óng ánh bảy sắc cầu vồng. Ào xuống lòng suối mát rượi đến tận gan ruột. Ngụp lặn , vò đầu rồi bơi thử vài vòng thấy sảng khoái hẳn. Dìm mình trong nước kỳ cọ cho đến đỏ mình rồi lại tiếp tục ngụp lặn .Lên bờ lau khô người rồi nghiêng đầu nhảy lò cò cho nước trong tai ra hết .
Súng sính trong bộ quân phục mới toanh còn" thơm mùi chính phủ " hắn tinh tươm như một chàng lính trẻ. Ngượng nghịu đến nhà ăn làm quen với mọi người. Họ xô đến bắt tay, ôm lấy hắn, vỗ vai làm hắn như người quan trọng lắm không bằng. Một gã gầy ngẳng , đen xạm vì sốt rét ôm chặt vai hắn rồi khẽ đẩy ra ngắm nghía :
- Xem nào , lính mới có khác. Ngon lắm. Hóa ra anh chàng này cũng thuộc loại thấp bé nhẹ cân nhỉ . Cũng vào loại gan lì tướng quân đây. Cậu có biết là vì cậu , chúng tớ đã phải vất vả suốt hai ngày trời lật tung những căn hàm bị vùi lấp bên đường tuyến để tìm cậu không hả ?
Hắn thầm cảm ơn những người bạn mới rồi xà vào bàn ăn húp cháo gà cùng mọi người. Hình như mình được ưu tiên đặc biệt hay sao ấy . Trong bát của mình những miếng thịt gà xé nhỏ có vẻ nhiều hơn của các bạn. Hơi cháo gà thơm ngon bay lên, hương vị ấm áp làm hắn rưng rưng, mắt cay cay .. Chầm chậm húp từng miếng cháo nóng. Tỉnh cả người. Cố làm ra vẻ tự nhiên hòa vào những câu chuyện vui của lính :
- Thánh thật. Mình phải chịu là các bạn quá giỏi . Phục các ngài thật đấy...
- Ối trời . Cậu nói hệt như mấy ông nhà báo ngoài Bắc mới vào ấy .. Chỉ đơn giản là con người phải biết cách thích nghi với hoàn cảnh nên phải cố gắng cải thiện nó. Cậu vào theo đường giao liên bộ qua 050 à ? Giỏi . Leo được qua Cổng Trời với dốc ba thang , dốc năm thang là thành người Trường Sơn được rồi. Lần đầu ngồi trên xe đã được bọn Mỹ hỏi thăm mà vẫn giữ được cái gáo là phúc to bằng cái đình rồi. Ngoài Bắc có chuyện gì vui kể chúng tớ nghe với .
Hắn tếu táo :
- Khi qua trạm giao liên cuối cùng trên đất Bắc ở Tuyên Hóa lính ta được các bọ các mạ thương lắm mà chúng mình còn thương các bọ các mạ hơn nên những gì nặng nề là trút hết lại cho . Chẳng còn biết đâu là bọ đâu là mạ vì đầu đều trọc lốc như nhau. Những cái đầu nhẵn thín cứ lắc nhìn bọn mình thương hại " các chú ai cũng được ăn ngon mặc đẹp như thế ni. Sướng thế các chú chết cũng đáng !" .
Cả nhà ăn ai cũng phì cười, có gã còn phì bắn cả cháo ra .
- Cậu cũng lém ra phết chứ nhỉ. Vậy mà suýt nữa được xơi kẹo đồng của đại đội trưởng. Anh Lâm bảo lúc ấy trông cậu gớm ghiếc lắm. Anh cứ nghĩ cậu là một tên thám báo rồi lại tưởng là ông đào ngũ , ông B quay hay là chú lính Khe Sanh.
Đào ngũ thì hắn hiểu, nhưng B quay với Khe Sanh là sao?
- Đúng là lính thư sinh . B quay là lính đi B rồi định trốn quay ra Bắc hiểu chửa ? "Nhấp nhô nhấp nhô một đoàn quân ra Bắc . Đồng bào thắc mắc sao các anh lại về... ? Rằng sốt rét chúng tôi mới về . Rằng đói quá chúng tôi mới về... Sợ chết chúng tôi mới về . " - Lính ta nhại bài " Giải phóng Điện biên " sao mà khéo thế chứ . - Còn cái biệt danh " lính Khe Sanh " là thế này. Sau chiến dịch Mậu thân 68, mặt trận bị vỡ. Bọn Mỹ kéo hàng rào điện tử Macnamara chặn hết đường rút của bộ đội ta qua sông Bến Hải. Bộ đội ta chỉ còn cách tháo chạy sang Lào qua ngả Lao Bảo. Đang vào mùa mưa nên dòng sông Sê pôn và Sê băng hiêng rộng mênh mông ào ào thác lũ . Lính ta loay hoay không sao vượt sông qua bờ bắc được nên từng tốp cứ lang thang phía bờ nam rồi lạc trong rừng đạp phải bom mìn bọn Mỹ rải đầy rừng , rồi sốt rét không có thuốc thang giữa mùa mưa, rồi đói khát nhiều người ngã gục giữa rừng sâu. Công binh 559 phải xục vào rừng mưa tìm kiếm được anh nào thì đưa về làm lính công binh nhưng được gắn với cái tên " lính Khe Sanh" nhưng chẳng anh hùng vẻ vang gì. Họ được coi là lính đào lạc ngũ . Số lạc trong rừng không tìm thấy chết bao nhiêu ở đâu không ai biết được. Đó là những cái chết rất thương tâm và không tăm tích .
Nói đến sự hy sinh hắn bỗng giật mình nhớ đến hai người lái xe trên chiếc xe bị đánh cháy :
- Các bạn có tin gì về hai người lái xe đi cùng với mình không ? Xe bị đánh cháy mà không biết họ có thoát được không? Họ là lính của C9 D102 anh hùng . Họ là Tiến và Toàn...
Đang ăn đại đội trưởng Lâm đặt bát cháo xuống, mắt đỏ hoe , giọng nghẹn ngào :
- Các anh ấy ... Các anh ấy đã hy sinh rồi ! Thân thể tan nát hết cả. Bọn mình phải gom từng mảng thi thể chia thành hai phần rồi gói lại đem chôn trong rừng.
Cả nhà ăn lặng hẳn đi , ai cũng rơm rớm nước mắt. Mấy người bỏ chạy ra khỏi nhà ăn ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Hắn gục mặt xuống bàn ăn khóc nức nở , nghẹn lời ngắt quãng :
- Các anh ấy... đã cứu sống mình trên trọng điểm. Nếu không có các anh ấy thì mình đã chết ngay từ loạt đạn đầu hoặc loạt bom thứ hai rồi. Cái thằng ấm ớ là mình lại không chết , mà nào mình đã làm được trò trống gì đâu ? Các bạn hãy cho mình mình đến viếng nơi chôn cất các anh ấy. Mình muốn tạ tội với các anh. Mình đã làm vướng chân các anh giữa khói lửa mịt mù. Phải tạ ơn cứu mạng của các anh ấy nữa.
- Cậu phải cố ăn cho lại sức đi đã. Lát nữa sẽ có người đưa cậu đi kiểm tra số hàng còn thu hồi được rồi sẽ sang thăm các anh ấy nhân thể . - Ngừng một lát Lâm như lưỡng lự điều gì, rồi cuối cùng anh cũng bật ra điều mà anh vẫn muốn dấu . - Thật ra... cậu... Cậu cũng đã là... liệt sỹ rồi . Sau khi tổ chức cứu hàng bọn mình đã làm công tác liệt sỹ với hai đồng chí lái xe .. Tham mưu trưởng binh trạm nhắc là trên xe có ba chiến sỹ và ra lệnh phải tìm bằng được xác cậu. Ở chỗ xe cháy không thấy có dấu vết gì của cậu. Bọn mình đã đào bới tất cả các hầm bị xập ven đường tuyến nhưng không tìm thấy cậu đành báo cáo có lẽ cậu bị trúng bom mất xác. Khi làm lễ truy điệu liệt sỹ đã đắp cho cậu một ngôi mộ tưởng niệm giữa hai ngôi của các anh ấy . Đã bắn thêm một loạt đạn tiễn đưa cậu theo nghi lễ .Lát nữa cậu cũng sẽ được đặt lên ngôi mộ của mình những bông hoa tưởng niệm mà viếng bản thân mình đấy .
Hắn nhũn người ra không nuốt nổi miếng cháo trong miệng . Hắn bỏ chạy về căn hầm mà đêm qua đã cứu sống mình rồi nằm vật ra giường đau đớn đến tận cùng. Mới vào đến chiến trường , lần đầu qua trọng điểm thế mà đã trở thành liệt sỹ. Cũng phải thôi .Lớ nga lớ ngớ lại chậm như rùa, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc giữa trọng điểm. Hắn đã từ cõi chết trở về. Mình đã quá may mắn . Tiến và Toàn nhanh như hai con sóc, kinh nghiệm chiến trường đầy mình, thuộc từng cung đường , từng trọng điểm , từng căn hầm trú ẩn ven đường tuyến . Lại còn thuộc nết đánh phá của từng loại máy bay Mỹ và đã có bao nhiêu năm vượt qua đủ mọi loại trọng điểm bị đánh phá ác liệt. Thế mà... họ đã hy sinh như những anh hùng ...
Lâm quay trở lại căn hầm, cứ để hắn khóc cho nhẹ bớt những nỗi đau. Những hy sinh mất mát như thế này các anh phải đối diện hàng ngày hàng giờ và không chỉ ở trên trọng điểm. Dù đau thương mất mát đến đâu cũng phải gạt nước mắt đứng lên hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không ai sẽ thay các anh thông đường mở tuyến ? Ai sẽ thay các anh hàng đêm cứu xe , cứu hàng , cứu sống các đồng đội trong những trận đánh phá dữ dội của máy bay Mỹ ? Ai sẽ theo dõi , ai sẽ dãn đường từng giờ từng phút cho những chuyến hàng ra tiền tuyến ? Đó là nhiệm vụ không thể thoái thác của người chiến sỹ công binh Trường Sơn.
Anh rất hiểu những gì đang xảy ra trong suy nghĩ của người chiến sỹ quân y trẻ tuổi lần đầu ra chiến trường , lần đầu được thử lửa , lần đầu biết thế nào là hy sinh mất mát...
- Này bạn. Hãy nén những nỗi đau thương lại. Chắc chắn chúng ta sẽ còn phải chịu đựng nhiều mất mát nữa và rất có thể vào một lúc nào đó cũng sẽ hy sinh như đồng đội đã ngã xuống. Mình tin rằng chiến trường sẽ rèn luyện bạn có được bản lĩnh của người lính chiến trận trưởng thành. Hãy đứng dậy và cố ăn lấy lại sức bởi vì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm . Mình sắp bàn giao trực chiến để về giao ban tiểu đoàn. Anh Thụy đại đội phó sẽ nhận trực chiến và sẽ giúp bạn những việc bạn phải làm trong những ngày còn ở lại đây .Rồi chúng mình sẽ phải xa nhau nhưng vì ở cùng một binh trạm nên điều kiện chúng mình gặp nhau không hiếm đâu. Mình sẽ là bạn tốt của nhau mãi nhé .
- Vâng, tôi sẽ không bao giờ quên những ngày đầu tiên trên trọng điểm này cùng với ân nhân đã cứu sống tôi và cho tôi thấm thía tình yêu thương đồng đội ở chiến trường. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên nơi đây . Không thể quên một người bạn rất nhiều nghĩa tình như anh .
(Còn nữa)