HẬU CẦN CỦA CÁC ÔNG NHẤT THẾ GIỚI
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21/3/1972 trận tiến công tiêu diệt Trung đoàn 2, Sư đoàn 1 ngụy trên điểm cao 660 kết thúc. Số tù binh bắt được khá nhiều và nhanh chóng được dẫn giải về vị trí quy định. Trong số đó có tên Trung tá Nguyễn Xuân Huê Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2. Hắn mới được đặc cách phong quân hàm Trung tá do ngụy tạo nên chiến công : “ anh dũng đổ quân đánh chiếm thị trấn Xê Pôn” . Hắn bị chiến sỹ Nguyễn Khắc Hoàng Đại đội 5 Tiểu đoàn 2 bắt sống khi từ trong hang đá chui ra định chạy thoát thân. Dáng người cao lớn, bước bi mệt mỏi cạnh một tên lính dìu nhưng cặp mắt vẫn đảo qua, đảo lại quan sát dọc đường. Gặp đoạn đường mới bị bom đạn của Mỹ và quân lực Viêt Nam cộng hòa đánh phá, cây cối đổ ngổn ngang, mặt đường bị đào bới loang nổ. Các đơn vị công binh của đường dây 559 đã có mặt cưa cây, san lấp hố bom, hố pháo và các đoàn xe vẫn tiếp tục lưu thông. Những đoạn ống dẫn dầu bị trúng bom bốc cháy đang được những chiến sỹ đường ống dậy tắt lửa, thay ống mới để tiếp tục vận hành làm hắn không khỏi ngạc nhiên, cảm phục.Đến giờ nghỉ ăn cơm trưa, tù binh cũng được ăn cơm nắm với mắm ruốc, được uống nước sôi để nguội. Còn được ăn cả lương khô 702 của Trung Quốc viện trợ. Bọn chúng trầm trồ khen ngon. Tên trung tá Nguyễn Xuân Huê thì nói với anh Nông Văn Tập trợ lý binh vận của trung đoàn phụ trách bộ phận dẫn giải tù binh :
-Hậu cần, kỹ thuật của các ông nhất thế giới ;
-Thế còn hậu cần Huê Kỳ ? Hắn cười miệng méo xệch chậm rãi nói :
-Nếu hậu cần của Huê Kỳ được như của các ông thì chúng tôi đã không thua. Chỉ mới bị các ông bao vây có mấy ngày, tiếp tế đường bộ, đường hàng không bị cắt đứt, đạn dược thiếu, lương thực hết. Đến gạo sấy cũng chẳng còn mà ăn. Ngụm nước lã để sấp miệng cho họng khỏi khô cũng không có.
Nghe lời thú nhận của hắn, vì không có phận sự, tôi không tham gia chất vấn mà chỉ đứng ngoài tủm tỉm cười và suy nghĩ: “ Trong điều kiện cụ thể của trận đánh hôm nay và những gì mà hắn đã trải qua, trực tiếp chứng kiến trên đường Trường Sơn qua chặng đường bị dẫn giải về nơi quy định thì hắn nói đúng.Tôi thấy rất tự hào về sự lớn mạnh của đường Trường Sơn. Nhưng nhìn một cách toàn cục thì hắn sai là cái chắc. Hắn định bao biện cho việc thua trận của hắn và đồng bọn ư ? . Mà cũng đúng thôi. Hắn và đồng bọn của hắn chỉ là bọn lính đánh thuê, chỉ coi đồng tiền công và miếng ăn là trên hết.Coi sự chi viện bằng không lực và hỏa lực của Hoa Kỳ là tối thượng. Không có hai thứ ấy coi như xương sống bị bẻ gẫy. Thất bại và đầu hàng là đương nhiên. Hắn đâu có hiểu được rằng quân đội Cách mạng Việt Nam là một đội quân có ý chí mạnh bởi thấm nhuần chân lý “ không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Trong những năm đầu của sự nghiệp giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc, đường Trường Sơn còn ở thời kỳ sơ khai, công tác bảo đảm hậu cần còn khó khăn. Nhưng với ý chí “ Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước”, Người chiến sỹ giải phóng quân đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chụi đựng gian khổ, vượt lên tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Đúng như một nhà báo nước ngoài đã từng nói :“ Người chiến sỹ Giải phóng quân chỉ cần một ruột nghé gạo và một túm muối hầm là có thể đi khắp Đông Dương và làm nên chiến thắng”. Chưa được trang bị vũ khí tối tân, người chiến sỹ giải phóng quân đã khôn khéo, sáng tạo ra cách đánh phù hợp để dành chiến thắng và không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Điều mà hắn cho rằng “ Hậu cần, kỹ thuật của các ông là nhất Thế giới” chỉ là thời điểm đó.
Đường Trường Sơn sẽ còn không ngừng lớn mạnh, sức chi viện cho chiến trường là rất lớn cả về sức người và sức của. Ngày tàn của Mỹ - Ngụy sẽ không còn xa. Và cũng đúng như vậy. Sau đó hơn hai năm, ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc “ Giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc”. Trong chiến thắng vĩ đại ấy có phần đóng góp rất to lớn của bộ đội Trường Sơn anh hùng về công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật,.,
CCB Đặng Kim Âu
( Nguyên Trung tá Trợ lý Tuyên huấn Học viện Hậu cần QĐNDVN)
SDT: 0917366836