“Liệt sỹ đặc cách” – Ký ức Trường Sơn của Vũ Đức Tâm ( Phần V)

Ngày đăng: 05:25 13/12/2020 Lượt xem: 491
“LIỆT SỸ ĐẶC CÁCH” – KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN CỦA VŨ ĐỨC TÂM
 
          Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam vừa gửi về Ban Biên tập Trường Sơn giới thiệu chùm ký ức - bài viết chân thực, giàu cảm xúc về Trường Sơn thế kỷ XX của CCB, Dược sỹ cao cấp, Nhà văn Vũ Đức Tâm (Chính Tâm)
           Trường Sơn trân trọng cảm ơn tác giả Vũ Đức Tâm; cảm ơn Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm và xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc

 
 
LIỆT SỸ ĐẶC CÁCH
( Tiếp theo và hết)
         - V
HY SINH Ở THÀ KHỐNG .
(Phần kết ) .
         Đại đội phó Thụy đưa các chiến sỹ mới ra nhận bàn giao trực chiến. Hắn cũng là đối tượng được bàn giao cẩn thận và cụ thể. Những người mới đến xúm xít quanh hắn chuyện trò thăm hỏi như những đồng đội đã quen nhau từ lâu . Một anh chàng béo lùn ôm lấy hắn mà hôn cứ làm như hắn là con gái không bằng .
- Nghe tin cậu sống sót trở về cả đơn vị mừng lắm . Biết mùi chiến trường rồi nhỉ . Đã biết thế nào là vãi linh hồn ra chưa ?
- Bị sức ép bom đến ngất đi , quần áo rách bươm. Làm gì còn chỗ nào mà hứng linh hồn nữa chứ .
- Khá lắm. Có thể cấp bằng sơ cấp chiến trường cho cậu được rồi đấy. Nói chứ có ai quen được với bom đạn bao giờ đâu. Bị đánh trận trước , trận sau vẫn cứ sợ như thường. Có điều công việc của mình thì mình cứ phải làm thôi. Nhiệm vụ được giao mình không làm thì ai làm ? Chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ là vậy đấy. Thằng nào nói không sợ bom đạn là thằng ấy nói phét . Đừng có tin ...
         Một gã cao lêu nghêu , gầy nhẳng, da xám xịt như màu chiếc bi đông của lính sau khi nắm lấy tay hắn liền lật ngửa bàn tay xem xét rồi phán như thánh sống :
- Xem nào, bàn tay này dày ấm , đường nét khá mạch lạc. Khá đây .Cậu sinh năm nào ? Đinh hợi hả ? Cầm tinh con lợn chứ gì? Lợn này không thể là lợn nhà , lợn ỉn đâu nhé. Lợn rừng hẳn hoi chứ không bỡn đâu . Số cậu là sống dai lắm đây . Có quý nhân phù trợ nên sẽ không chết vì bom đạn được đâu. Qua được trọng điểm khủng khiếp này là qua cửa tử rồi. Cậu có biết trọng điểm này là đâu không ? Thưa ngài , đây là Thà Khống đấy ạ. Chắc cậu không biết câu ca để đời của lính ta về trọng điểm này đâu . - Anh chàng vươn cái cổ cò dài ra , cái đầu lắc lư, đôi mắt thì cười trông rất nghịch và ngân nga - Em ơi, cứ lấy chồng đi ... Anh qua là qua Thà Khống ứ ư... mong chi là chi ngày về ứ ừ ... Vượt qua nó là cậu được đóng chữ Thọ vào trán rồi .
- Hê hê . Thế là cậu đã gặp được ông thày tướng số một của đại đội tớ rồi đấy. Chỉ được cái nói phét là không ai bằng. Tử vi xem bói cho người ,số thày thì để cho ruồi nó bâu. - Một anh chàng mặt tròn đầy trứng cá đứng tựa gốc cây , khoanh tay lườm ông thày tướng trêu chọc rồi đưa ra một kết luận dứt khoát - Chả có số má đéo gì hết, chẳng qua là may hơn khôn, thánh nhân đãi khù khờ. Trên trọng điểm thì bom đạn nó tránh mình chứ mình biết đâu mà tránh nó. Còn giữ được cái gáo ngày nào thì cứ tha hồ nói phét cho vui thôi .
         Anh lính trẻ nhất đám bá vai hắn kéo ra một chỗ giọng thủ thỉ tâm tình :
- Kệ cho các ông ấy khích bác nhau. Đừng để ý làm gì. Lính ấy mà. Cậu ở Bắc mới vào có chuyện gì hay hay ở quê kể cho tớ nghe với. Nhớ nhà , nhớ quê lắm. Mà cậu đã có người yêu chưa? Người yêu cậu chắc là xinh lắm nhỉ ?
         Hắn bốc lên phịa ra :
- Có chứ .Tớ cũng có để ý một cô hàng xóm kém mình hai tuổi .Chưa kịp tỏ tình gì đã bị cô gái có cái bờm Hỷ Nhi trước trán cảnh báo là đừng có vớ vẩn, cô ấy còn đang phấn đấu . Cô bé nghỉ học ở nhà phấn đấu thành đảng viên vì thành tích làm bèo hoa dâu còn tớ vẫn là một thằng học trò lêu têu chưa được kết nạp đoàn. Cô ấy sợ tớ và tình yêu làm chậm bước tiến bộ. Mãi khi có giấy gọi nhập ngũ tớ mới được đặc cách kết nạp vào đoàn đấy .
- Ừ , thế thì cậu cũng chậm tiến bộ thật đấy. Nhưng không sao, vào đây cậu đã được phong tặng danh hiệu... liệt sỹ rồi còn gì . Thôi, hãy quên cái cô Hỷ Nhi ấy đi, sau này về quê tớ sẽ gả em gái tớ cho. Em gái tớ rất ngoan mà cũng ... xinh lắm nhé .
         Anh chàng thày tướng số chay lại chêm vào câu chuyện :
- Có xinh bằng tao không hả thằng mắt trắng môi thâm đầu gối củ lạc ?
         Anh chiến sỹ trẻ mặt lạnh tanh đáp trả :
- Ừ thì dĩ nhiên không xinh đẹp được như các em quê ông rồi . Toàn bọn nhìn rau mà gắp thịt... Mắt nai ngơ ngác " nó bay đằng đông , các nàng bắn đằng tây " Họ trêu nhau rồi đuổi nhau huỳnh huỵch quanh khu hầm trực chiến. Tiếng cười của họ trong trẻo vô tư làm khu rừng buổi sáng như sinh động vui tươi hơn ...
       Chiều hôm ấy hắn đã đến ngôi mộ của Tiến , của Toàn và của chính hắn trong rừng cây săng lẻ cách hầm trực chiến không xa. Anh bạn trẻ dẫn đường đã giúp hắn kiếm được ba bó hoa rừng hoang dại đặt trên ba ngôi mộ . Hắn cúi đầu lặng đi vĩnh biệt hai người bạn chiến đấu và cũng vĩnh biệt con người hôm qua của mình .
HẾT .
Chính Tâm .
tin tức liên quan