Vị tướng “bụi bặm” và bền bỉ tỏa sáng

Ngày đăng: 04:59 25/05/2026 Lượt xem: 90
Vị tướng “bụi bặm” và bền bỉ tỏa sáng. TG: Đỗ Ngọc Thứ
 
VỊ TƯỚNG “BỤI BẶM” VÀ BỀN BỈ TỎA SÁNG
 
                                                                                                         Đại tá, PGS, TS Đỗ Ngọc Thứ

      Người ta thường hình dung về những vị tướng, những người anh hùng khi ngồi viết lại các sự kiện trong cuộc đời với những khung cảnh trang nghiêm: Một phòng làm việc bề thế với người thư ký cần mẫn; những tấm huân chương lấp lánh, hay những phút giây thư thái bên bàn trà để nhả ngọc, phun châu. Nhưng với Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Hoàng Kiền, chân dung của ông lại hiện lên qua những gam màu hoàn toàn khác. Đó là sự hòa quyện kỳ lạ giữa cái "”bụi bặm"  của một cuộc đời phong trần, nếm mật nằm gai, và sự “bền bỉ"  của một tâm hồn tận hiến đến rỏ máu…
       Những ký tự trên laptop và thứ ánh sáng lấp lánh trong đêm
     Có những đêm Hà Nội trở gió, khi thành phố chìm vào giấc ngủ dưới ánh đèn vàng hắt hiu tỏa xuống lòng đường, ở một căn phòng nhỏ nằm trong con ngõ vắng của phố Dịch Vọng, Hà Nội lại diễn ra một cuộc chiến không tiếng súng. Trên chiếc giường đơn bình dị, một người lính già mang trong mình những con bệnh của tuổi tác, của những năm tháng “bụi bặm” nơi rừng xanh, biển bạc đang gồng mình chống chọi với những cơn đau thể xác. Giữa không gian đặc quánh hơi thở mệt nhọc ấy, một ký ức, một luồng thi hứng chợt cuồn cuộn dội về. Ông không thể gượng dậy bước tới bàn làm việc, cũng chẳng nỡ bật đèn tìm giấy bút làm phiền giấc ngủ nhọc nhằn của người thân. Trong ranh giới mong manh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cơn đau và khát vọng, vị tướng ấy đã làm một việc đầy xót xa nhưng cũng vô cùng kiêu hãnh: Ông lặng lẽ ngồi dậy, cầm chiếc lọ thuốc xịt xịt vào họng cho hết cơn ho rồi mở laptop, kê trên đùi, tay run run gõ từng ký tự, tỉ mẩn găm từng câu, từng chữ lên màn hình chiếc lapto cũ mèm.
     Đó không phải là một thước phim lãng mạn hóa văn chương. Đó là cái "bụi bặm" tột cùng của phận người khi đối diện với sinh lão bệnh tử. Nhưng chính từ nơi “bụi bặm”, trần trụi và đau đớn nhất ấy, tinh thần của Hoàng Kiền lại “bền bỉ” và lấp lánh rạng ngời. Ông vắt kiệt mình không phải vì một sự ham muốn điên rồ, mà vì nỗi sợ hãi thuần khiết của một người cầm bút: Sợ một ý thơ hay, một áng văn ghi lại ký ức chưa kịp thành hình sẽ bị bóng tối nuốt chửng trước khi trời sáng. Những ký tự lấp lánh, hay chính nỗi đau từ tủy cốt đã ứa ra, kết thành các tập sách cho đời?
      Những tập sách mang theo bụi đỏ Trường Sơn, sóng bạc Trường Sa như “Viết tiếp bài ca mở đường biên giới”, “Tây Trường Sơn tình sâu nghĩa nặng”; “Chủ quyền biển đảo Việt Nam” và 22 tập sách khác của ông đã ra đời như thế. 14 năm, kể từ đứa con tinh thần đầu tiên mang tên “Lửa Tri ân” (Nxb Hội Nhà văn -2012) chào đời, đến nay Thiếu tường Hoàng Kiền đã cho ra mắt 25 tập sách – Một tài sản mơ ước của nhiều người viết, kể cả người viết chuyên nghiệp. Ông viết bằng sự bền bỉ, bằng bản năng sinh tồn và một thứ năng lượng vượt lên mọi giới hạn sinh học, tạo ra thứ ánh sáng lấp lánh trong đêm.
       Từ bụi đỏ Trường Sơn, sóng bạc Trường Sa…
      Sự "bụi bặm" của Hoàng Kiền không chỉ đến khi ông ngồi bên chiếc laptop, cặm cụi gõ từng ký tự. Trước khi đến với chữ nghĩa, ông là một người lính chiến trường chưa từng ngại ngần những tọa độ lửa, những dải đất biên cương khắc nghiệt nhất của Tổ quốc. Sinh năm 1950 tại thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình). Tháng 8 năm 1970, ông rời “bụi phấn trên bục giảng” để khoác lên mình màu xanh áo lính và đến với bụi đỏ Trường Sơn. Gần 6 năm trên tuyến lửa Tây Trường Sơn (Lào) đã cho ông một hành trang với bản lĩnh, trí tuệ để vững vàng đi qua 9 năm nơi sóng bạc Trường Sa và 10 năm nơi tuyết trắng trên con đường tuần tra biên giới.
     Suốt 45 năm binh nghiệp, vị tướng dạn dày sương gió này đã đảm nhiệm nhiều trọng trách. Từ Trung đoàn trưởng Trung đoàn công binh 83 đến Tư lệnh Binh chủng Công binh rồi Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường tuần tra biên giới. Dấu chân ông đã in đậm từ Bạch Long Vĩ, đến Trường Sa rồi đến những mỏm núi xa lắc trên dọc dài đường tuần tra biên giới. Tuy nhiên, giai đoạn giữ cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh Hải quân 83 là giai đoạn để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời quân ngũ của ông. Gần 8 năm ròng rã, ông trực tiếp chỉ huy lực lượng Công binh xây dựng các công trình trọng yếu trên quần đảo Trường Sa. Nhiệm vụ giai đoạn này vô cùng nặng nề, yêu cầu kỹ thuật khắt khe, điều kiện thi công khắc nghiệt. Lại là những đêm không ngủ, trăn trở, suy tư để tìm giải pháp, đề xuất quy hoạch, thiết kế mang tính đột phá. Thêm một lần bộ quân phục của người lính lại mang cái “bụi bặm” của cát, đá, xi măng… đến với những đảo chìm, đảo nổi giữa sóng bạc Trường Sa. Để có nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm với tay nghề cao trong xây dựng, một ý tưởng táo bạo được thực thi. Ông về Bỉnh Di quê mình động viên, tuyển chọn thợ xây ở làng ra với Trường Sa cùng bộ đội xây dựng công trình. Đó là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho chủ trương dân sự hóa Trường Sa. Và cùng từ cái “bụi bặm” đó, hàng trăm công trình hoàn thành với chất lượng cao, để rồi một hệ thống phòng thủ kiên cố ra đời, tạo nền tảng vững chắc góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
      Mỗi lần đặt chân lên các điểm đảo, trái tim của vị tướng này luôn rung lên những nhịp đập mang theo sự thấu cảm và tình thương yêu những người lính giữa mênh mông sóng vỗ. Ông trăn trở trước sự khô cằn và những tàn phá thảm thực vật của sóng mặn trùng khơi, trước đời sống khó khăn, thiếu thốn của bộ đội. Nước ngọt, rau xanh là những ước mơ xa sỉ. Nỗi niềm đau đáu ấy đã thôi thúc ông tìm ra giải pháp. Sau nhiều đêm thức trắng, ý tưởng kè đảo để giữ nước ngọt và mang đất phù sa ra đảo hình thành. Ông trực tiếp bàn bạc cùng Thường vụ, Chỉ huy Trung đoàn. Trí tuệ tập thể hội tụ, và… bộ quân phục của người lính này, một lần nữa lại mang cái “bụi bặm” bởi những giọt phù sa từ đất liền ra các điểm đảo để rồi hôm nay, những luống cải, những vạt mồng tơi… xanh tươi vươn lên giữa nơi ngày đêm ầm ào tiếng sóng.

 
Những luống cải, những vạt mồng tơi…
xanh tươi vươn lên giữa nơi ngày đêm ầm ào tiếng sóng
từ ý tưởng mang đất phù sa ra đảo của Thiếu tường Hoàng Kiền

       Đến tuyết trắng miền biên giới
      Không dừng lại ở bủi đỏ và sóng bạc, những năm đầu Thế kỷ 21, khi các tuyến biên giới đất liền của nước ta thường xảy ra các vụ xâm nhập của các thế lực thù địch từ bên ngoài nhằm lôi kéo, mua chuộc, kích động người dân biên giới tiến hành bạo loạn, gây mất trật tự, an ninh xã hội mà điển hình là vụ bạo động ở Tây Nguyên năm 2004. Yêu cầu có một tuyến đường tuần tra biên giới được đặt ra. Một lần nữa, người ta lại thấy cái “bụi bặm” và sự “bền bỉ” của anh lính Hoàng Kiền giữa bao la tuyết trắng trên những điểm cao miền biên giới. Từ năm 2004, khi là Tư lệnh Binh chủng Công binh, ông đã tham gia khảo sát, lập dự án Đường tuần tra biên giới. Năm 2007, ông đảm nhiệm chức Giám đốc Ban quản lý dự án Đường tuần tra biên giới. Con đường bê tông rộng 5,5m, lòng đường 3,5m, cầu cống vĩnh cửu với tổng chiều dài  toàn tuyến lên đến 14.000km, trong đó có 8.000km đường ô tô đi được cả hai mùa, đây thực sự là một dự án có một không hai trong lịch sử nước nhà.
      Chuyện trò cùng tôi về con đường lịch sử này, thiếu tướng Hoàng Kiền chia sẻ: “Ngày trước tớ cũng như các cậu mở đường Trường Sơn đã khó khăn, gian khổ, nhưng mở đường tuần tra biên giới còn khó khăn, gian khổ gấp bội, cho dù không còn tiếng ầm ào của đạn bom. Bởi yêu cầu tuyến đường này chỉ cách biên giới 50 đến 100m, phải nối liền các điểm phân thủy, các điểm cao. Ví như đỉnh Phu Xai Lai Leng cao tới 2.721m, mùa đông tuyết phủ trắng, nước đóng băng, xe máy công trình không khởi động được vì dầu máy đông cứng. Nước thi công phải cõng từ suối lên. Có thể nói, đây là con đường cao nhất, xa nhất, hiểm trở và vắng vẻ nhất, có những nơi chưa từng có dấu chân người… Vất lắm”.

Một đoạn đường tuần tra biên giới thuộc địa phận Bát Mọt, Thanh Hóa

       Lặng lẽ sau vầng hào quang
      Đi qua nhiều khúc quanh và biến động thăng trầm của thời cuộc, sự “bụi bặm” và “bền bỉ” của Hoàng Kiền đã trở thành vầng hào quang. Ánh hào quang lấp lánh đó tỏa ra từ tấm Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2006); Huân chương Lao động hạng Hai (năm 2011); Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2015); danh hiệu Anh hùng LLVTND (năm 2015). Giải thưởng Hồ Chí Minh (đồng tác giả năm 2017). Tuy nhiên, Thiếu tướng Hoàng Kiền không sống trong ánh hào quang lấp lánh ấy. Trở về với đời thường, ông chọn gắn bó cuộc đời mình với những người đồng đội đã cùng ông đi qua những tháng ngày bụi đỏ Trường Sơn và sóng bạc Trường Sa. Ông tham gia Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Hội Truyền thống các đơn vị Hải quân. Với cương vị Phó Chủ tịch Hôi Trường Sơn, Trong mỗi sự kiện, người ta lại thấy vị tướng già bền bỉ xuôi Nam, ngược Bắc đến với các hội cấp tỉnh, thành để gặp gỡ, truyền hơi ấm của nghĩa tình đồng đội và lan tỏa giá trị Trường Sơn.

Thiếu tướng Hoàng Kiền phát biểu và tặng sách
tại Đại hội Đại biểu Hội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Tp. Đà Nẵng năm 2026.

 
    Điều đặc biệt ở vị tướng già này mà những hội viên Hội Trường Sơn mỗi khi nhắc đến đều dành một sự trân trọng, nể phục. Đó là sức lao động sáng tạo bền bỉ và hiếm thấy. Trong hành trình sáng tạo đầy khắc nghiệt với thời gian và số phận, ông đã kiến tạo nên một di sản văn học “đồ sộ” với 25 đầu sách – một số lượng tác phẩm cực kỳ hiếm gặp trong đời sống của một nhà văn không chuyên. Nó vượt qua giới hạn của những trang viết thông thường để trở thành một "công trình" chữ nghĩa sừng sững, minh chứng cho nỗ lực bền bỉ, phi thường của một người cầm bút giàu trải nghiệm, dám rút ruột nhả tơ đến những giọt sinh lực cuối cùng. Ông đến với chữ nghĩa như một định mệnh tự thân - một cách lặng thầm nhưng bền bỉ để gánh vác, nâng niu và giữ lại ký ức của đất và người. 25 tác phẩm ấy tuyệt nhiên không được thai nghén trong tháp ngà bóng bẩy. Chúng được ủ mầm từ bụi đỏ Trường Sơn, từ sóng bạc Trường Sa, từ tuyết trắng trên các điểm cao biên giới và từ máu và nước mắt của những người đồng đội. Ông viết về Trường Sơn, về Trường Sa bằng trái tim quặn thắt của một người lính từng đi qua bom đạn, thấu hiểu đến tận cùng cái giá của hòa bình. Sự “bụi bặm” và “bền bỉ” ấy không chỉ là trách nhiệm của một người lính mà là mệnh lệnh tự thân từ một trái tim nhân hậu, luôn thổn thức trước nỗi đau của đồng đội, của nhân dân.
     Sự “bụi bặm”, và “bền bỉ” của tướng Hoàng Kiền không chỉ dừng lại ở những trang viết. Nó còn in dấu chân qua các chuyến đi trả lời phỏng vấn của báo nọ, đài kia. Dù đã về với cuộc sống đời thường, nhưng vị tướng già ấy chưa bao giờ rời khỏi trận tuyến của mình. Ông luôn thẳng thắn và bền bỉ đấu tranh với những biểu hiện sai trái, bôi nhọ lịch sử hào hùng của dân tộc.
      Sở hữu một gia tài văn chương đáng tự hào và sự lấp lánh từ bộ sưu tập về huân chương, mang trên vai quân hàm Thiếu tướng với danh hiệu Anh hùng LLVTND nhưng ngoài đời thường, Hoàng Kiền lại là một người từ chối mọi sự bệ vệ, tung hô. Cái lấp lánh của ông không nằm ở những lời ca tụng. Nó nằm ở nụ cười hiền hậu, ở cốt cách lịch lãm và khiêm nhường đến tận cùng. Ông đã sống, đã chiến đấu và sáng tạo như thế. Một chân dung bụi bặm những nhọc nhằn, một đời tận hiến được định hình từ những điều rất nhỏ và rất thật nhưng lại lấp lánh một thứ ánh sáng vĩnh cửu của tình yêu con người và nghệ thuật, đủ để lấp đi khoảng trống trong lòng bao người và khơi dậy trong họ sự khát khao cống hiến./.
 
 
tin tức liên quan