Ông là Thương binh gương mẫu - Ghi chép: Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 09:37 08/07/2026 Lượt xem: 6
 ÔNG LÀ THƯƠNG BINH GƯƠNG MẪU


 
      Năm 1972 tôi và ông cùng chiến đấu ở B5, trong một trận chiến đấu quyết liệt tiêu diệt quân thù, ông đã bị thương vào chân phải, chúng tôi đã thay nhau cõng ông qua các đồi núi, khe sâu trên đường Trường Sơn, để đi về trạm xá Trung đoàn cấp cứu. Và cuối cùng ông đã để lại một chân ở chiến trường. Đó là Thương binh nặng Thạch Văn Chân, Sư đoàn 324. Bây giờ về quê ông ở Đại Từ Thái Nguyên, ông luôn là một thương binh gương mẫu, đạt danh hiệu sản xuất giỏi ở quê nhà. 
      Lần ấy, khi chúng tôi ở Hội Trường Sơn tỉnh về thăm và tặng xe lăn cho ông, vào giữa mùa nhãn chín, ông đi nạng ra vườn hái cho chúng tôi những chùm nhãn chín về ăn. Tôi súc động hỏi:
      - Ông bạn trồng được bao nhiều cây nhãn ? Ông chỉ tay ra vườn và nói:
      - Được mấy chục cây bạn ạ, đủ cho gia đình dùng. Ở vùng quê này hoa quả cho nhau là chính. 
     Một ông cựu chiến binh ở xã cho biết: Ông thương binh của quê tôi đây giỏi lắm, tuy ông chỉ có một chân nhưng ông tự đào ao thả cá, vẫn chống nạng đi làm ruộng. Ông không ngại bất kể công việc gì. Mọi công việc trong gia đình và ở địa  ông rất gương mẫu. Đi đầu trong các phong trào như hiến đất làm đường nông thôn, trồng cây gây rừng, tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngoài vườn cây ăn quả, đào ao thả cá, ông còn nuôi nhiều thùng ong, lúc nào trong gia đình ông cũng có nhiều mật ong để sử dụng.
       Những ngày đầu tháng 7 này, chúng tôi lại có dịp về thăm ông, gặp nhau tay bắt mặt mừng ông tâm sự: 
      - Ta ngoài tuổi bẩy mươi cả rồi, gặp được nhau thể này là quý lắm rồi. Xe lăn năm trước bạn ở Hội Trường Sơn tặng tôi, tôi lại thấy ông bạn là Nạn nhân chất độc Da cam ở xã bên, bị teo chân không đi được tôi lại mang xe đến tặng bạn ấy rồi. Vì tôi chống nạng vẫn đi lại được mà.
       Thật là một tình cảm, một việc làm rất trân trọng. Ông là thương binh nặng, nhưng có điều kiện, ông vẫn quan tâm đến những đồng đội khác, tôi khâm phục ông quá. Tôi nắm chặt tay ông, nghẹn ngào:
       - Mong ông giữ gìn sức khỏe, làm gương cho con cháu và đồng đội noi theo. Ông đúng là một tấm gương như lời Bác Hồ dậy; “Thương binh tàn nhưng không phế”.
 
                Lưu Sỹ Mùi 
Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên. 
 
 
 
 
tin tức liên quan