CHIẾC BÁNH KỲ LẠ
Phạm Thành Long
Hai bên hàng xóm với nhà tôi là ông Tư và chú Nghĩa.
Nhà ông Tư thuộc loại khá giả. Ngôi nhà của ông ba tầng đồ sộ. Các con ông người nào cũng có xe máy xịn vè vè suốt ngày.
Còn ngôi nhà của chú Nghĩa là nhà một tầng, nép mình và tương phản với ngôi nhà ông Tư. Gia đình chú thuộc loại bình dân. Tuy có tivi để xem đấy nhưng phương tiện đi lại chỉ bằng cái xe đạp cũ mèn. Khác nhau về hoàn cảnh nhưng không khí gia đình của hai nhà thật đối lập nhau.
Nhà ông Tư thỉnh thoảng tôi lại thấy họ cãi lộn. Khi thì vì chuyện vợ ông ấy đi chơi quá khuya, khi thì chuyện con cái tiêu pha, ăn diện quá mức. Có hôm hàng xóm còn nghe tiếng đập phá đồ đạc nữa. Chưa tuần nào nhà ông Tư không tra tấn lỗ tai hàng xóm một vài lần. Gia đình họ có tiền đấy nhưng tôi nghĩ đâu có vui vẻ, sung sướng gì.
Còn nhà chú Nghĩa thì khác hẳn. Hàng xóm chẳng bao giờ thấy họ to tiếng với nhau một lời. Ngôi nhà ấy luôn đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ. Tôi chơi khá thân với cái Hà con chú Nghĩa nên tôi biết rõ điều ấy.
Một lần sang chơi, tôi tận mắt chứng kiến chuyện này. Chú Nghĩa đi làm về vội đến bên bà Hai - bà nội cái Hà - hai tay chú đưa ra trước mặt mẹ một cái gói nhỏ:
- Mời má ăn bánh. Loại bánh mà má vẫn thích đó. Nhưng hôm nay tiệm bánh còn có một chiếc à. Má ăn tạm nghen.
- Ờ, cảm ơn con. Má xin.
Bà Hai đỡ chiếc bánh từ tay con trai rồi bà từ từ để lên mặt bàn. Bà gọi:
- Hà đâu, lên nội biểu. Nè, nội thưởng con chiếc bánh vì sáng nay được điểm 10 văn nghen.
- Con cảm ơn nội nhưng nội ăn đi.
- Nội thưởng con. Con chê hả?
- Dạ hổng dám ạ!
- Thế thì cầm lấy, ăn đi!
- Nhưng... mà nội ơi, má con hôm nay đi làm về hơi bị mệt đó. Con xin phép nội tặng lại má con nha. Nội của Hà gật gật đầu rồi mỉn cười.
Má Hà từ trong buồng bước ra:
- Má cảm ơn con, má không sao mà. Để nội dùng đi con. Nói rồi má nó đi tới cầm chiếc bánh đến trước má chồng…
Thế là chiếc bánh sau nhiều lần bị mọi người đùn đẩy vẫn chưa ai nhận "sở hữu" nó. Thấy vậy, nội của Hà liền kêu:
- Thôi như vầy nè. Con vô lấy dao, nội cắt ra chia đều mỗi người một miếng...
Chiếc bánh có số phận thật kỳ lạ khi nó sa vào nhà chú Nghĩa.