"Gia tài của bố" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:52 11/09/2021 Lượt xem: 392
Truyện thơ:

GIA TÀI CỦA BỐ*

Gia đình nọ có năm con
Bố là công chức vẫn còn trẻ trung
Thương đàn con nhỏ vô cùng
Vợ tuy mất sớm vẫn không tục huyền
Chăm con, tận tụy ngày đêm
Nuôi con ăn học lớn lên thành người.
...
Thời gian cứ thế dần trôi
Đàn con phương trưởng thành người giỏi giang
Gả chồng, dựng vợ đàng hoàng
Giúp con gia thất khang trang bốn người
Khi ông bố ngoài bảy mươi
Nghĩ rằng đến lúc rạch ròi riêng - chung
Gọi năm con bàn bạc cùng
Bao nhiêu tiền của, giờ ông chia đều
Căn nhà dẫu giá bao nhiêu
Cũng cho trai út là điều đúng hơn
Mấy năm khi bố sống còn
Ở chung với út, giúp con trông nhà.
Sáu tháng sau, chuyện xảy ra
Con dâu út, lớn giọng ca... thiệt thòi
Gọi anh, chị, họp kịp thời:
- “Cớ sao nuôi bố, riêng tôi phải gồng?
Nuôi bố là trách nhiệm chung
Hãy chia từng tháng để cùng phải lo
Tháng đầu anh trưởng nhận cho
Anh hai tháng tiếp..., chớ ngơ đứng nhìn”.
Ông bố đau thót con tim
Hết phiên thằng cả rồi tìm thằng hai
Con ba. con bốn... bi hài
Nghe con cạnh khóe mà tai bùng nhùng
Xót đời, nước mắt rưng rưng
Đâu ngờ gặp cảnh khốn cùng vậy sao?
Chống cây gậy, bước thấp cao
Sang nhà đồng đội, hỏi chào... thở than
Ông bạn nghe chuyện, ngỡ ngàng
Thương người đồng đội trái ngang cuộc đời
- “Chuyện này ông cứ để tôi
Dạy con ông hiểu thói đời, nghĩa nhân”
Ông bày tiệc đủ một mâm
Mời con của bạn, cả năm cùng ngồi
Sau khi no rượu, chán xôi
Ông liền công bố mấy lời công khai:
“Bố các con tính đường dài
Tiền đã chia hết, không ai thiệt thòi
Nhưng là “của nổi” mà thôi
“Của chìm” đã gửi bác thời giữ cho
Đóng đầy một cái rương to
Cậy nhờ bác giữ chờ cho tới ngày...
Bố con dặn bác chuyện này:
Di chúc ghi rõ thẳng ngay mọi điều
Đứa nào chăm sóc bố nhiều
Phần chia được lớn là điều tất nhiên”
Lạ thay như có phép tiên
Kể từ buổi ấy chúng liền đổi thay
Giành nhau nuôi bố tuyệt hay
Chăm cho ăn uống... đêm ngày quan tâm.
Hai ông già lặng cười thầm
Thì ra bọn chúng chỉ chăm vì... tiền
...
Tới ngày ông bố quy Tiên
Mồ yên mả đẹp, rương liền mở ra
Ngỡ ngàng với những tiếng la
Trong rương toàn cát với là trấu thôi
Rõ đây Di chúc bố rồi
Chữ ông để lại, mấy lời còn ghi:
“Cho dù chết chẳng mang đi
Nhưng chia hết của, có khi ăn mày”.
Người đời hãy nhớ điều này
Nên chăng để cảnh trắng tay hỡi người.

Sài Gòn 08/9/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

----------------------------------------------------------
P/s: * Phóng tác từ một truyện ngắn đăng trên mạng, tuy nhớ cốt truyện nhưng hơi lâu nên không nhớ tên truyện ngắn và tên tác giả.
Mưu cao của ông bạn già tư vấn, đóng một rương (thùng gỗ) chứa đầy cát và trấu (đánh vào lòng tham của bầy con), gửi ở nhà bạn già. Quả nhiên chúng giành nhau chăm sóc bố thật tốt cho tới lúc qua đời. Một bài học thấm thía cho đời.

 
 
tin tức liên quan