“Rừng đói” - Tác phẩm văn học mới của Cựu binh Trường Sơn - Trần Khởi

Ngày đăng: 07:21 26/05/2026 Lượt xem: 2

“Rừng đói” - Tác phẩm văn học mới của Cựu binh Trường Sơn - Trần Khởi
 
     Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. Cựu binh Trường Sơn – Trần Khởi có 8 năm sống và chiến đấu trên chiến trường (1967-1975). Trần Khởi từng là chiến sỹ Công binh thuộc C2; D31; Binh trạm 32; Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn. Nơi cha đẻ của anh – Ông Trần văn Khôi làm Chính trị viên Tiểu đoàn và sau đó ông làm Chủ nhiệm Chính trị Binh trạm 32…
     Vốn không thích nương nhờ bóng Cha, Trần Khởi xin ra trực tiếp chiến đấu tại Cao điểm Văng Mu – Nơi giặc Mỹ gọi là “Yết hầu con đường Trường Sơn”, đây là túi bom, là tọa độ lửa mà Không quân Mỹ tạo ra để ngăn chặn sự chi viện cho chiến trường miền Nam của Quân đội ta…
     Những năm tháng chiến trường đã để lại trong Trần Khởi biết bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỷ niệm không thể nào quên. Với chút khả năng văn chương của mình, Trần Khởi đã lục tìm trong ký ức những tư liệu từ những câu chuyện, những hình ảnh rồi trau tác để cho ra đời một số tác phẩm Văn học… Năm 2022 Trần Khởi xuất bản tập truyện ký “Cha và con lính trận” – Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
     “Cha và con lính trận” – Cuốn sách phủ đầy 289 trang với 26 câu chuyện kể theo thể loại truyện ký phản ảnh chân thật, hùng hồn và sinh động cuộc sống chiến đấu và tình cảm đẹp đẽ của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là khắc họa hình ảnh của cán bộ và chiến sỹ trên chiến trường Trường Sơn đầy khó khăn gian khổ và ác liệt để rồi có được một huyền thoại của con đường mang tên Bác kính yêu – Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.
     Cuốn sách “Cha và con lính trận” đã được Nhà xuất bản Nhân Ảnh UyNecCom USA tái bản và giới thiệu trên nền tảng mạng AmaZon toàn cầu. “Cha và con lính trận” được bạn đọc trong và ngoài nước, đặc biệt là CCB và giới phê bình Văn học đánh giá cao và khen ngợi. Năm 2022 Trang Thông tin Điện tử Trường Sơn cũng đã giới thiệu cùng bạn đọc toàn bộ 26 câu chuyện trong cuốn sách “Cha và con lính trận” của Trần Khởi.
Mới đây – Vào quý I năm 2026 Trần Khởi lại xuất bản cuốn truyện ký có tựa đề “Rừng đói” – Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Cuốn sách dày 305 trang với 25 câu chuyện. Tác giả lấy câu chuyện thứ nhất mang tên “ Cha con tôi trên Trường Sơn ngày ấy” để thay cho lời tựa.  
     Nhận được cuốn sách “Rừng đói” anh Trần Khởi gửi tặng, đọc một số bài trong cuốn sách tôi nhận thấy khác với “Cha và con lính trận” – “Rừng đói” của anh khai thác và đề cập với những chủ điểm mở hơn, tuy nhiên bóng hình của chiến tranh và người lính vẫn chi phối trong cuốn sách này. Từ một góc nhìn tổng quan ta có thể khẳng định - Cũng như “Cha và con lính trận”, “Rừng đói” đã được tác giả đi đến từ góc nhìn và ký ức trung thực, giàu cảm xúc, tinh tế và sâu thẳm trong tâm thức của mình.  
     Trong lúc chưa kịp đọc hết cuốn sách thì tôi nhận được từ Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam bài viết có tựa đề “Đôi dòng về cuốn sách Rừng đời của Nhà văn Trần Khởi”. Ghép sự chắt lọc nội dung những bài viết trong cuốn sách của Trần Khởi với nội dung bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn chúng ta nhận thấy một điểm đến – một góc nhìn rất chung… Từ những thông tin đặc sắc, nó vừa là những mẩu chuyện được lục tìm trong ký ức mà có lẽ chúng chỉ có trong những người lính… Cùng với đó là sự liên tưởng mạnh mẽ, sống động của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Người đã và đang tiên phong trực tiếp vào cuộc để đấu tranh loại trừ những tư tưởng, những tác phẩm văn học ra đời từ những cách nhìn méo mó, lật ngược sự thật, bôi nhọ chủ nghĩa anh hùng Cách mạng và xúc phạm sự hy sinh của hàng triệu con người cho Tổ quốc hòa bình và hạnh phúc hôm nay.
     Để lan tỏa tác phẩm “Rừng đói” của tác giả - Cựu binh Trường Sơn Trần Khởi; lan tỏa sự khẳng định quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn về sự cần thiết phải đấu tranh loại trừ tư tưởng và những tác phẩm văn học độc hại… Được sự nhất trí của tác giả và ý thức trách nhiệm xã hội của cá nhân mình. Thông qua Trang Thông tin điện tử Trường Sơn tôi xin được biên tập và lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc Trường Sơn 25 bài viết trong tác phẩm “Rừng đói” của tác giả Trần Khởi. Trước khi đi vào thực hiện chương trình này xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết có tựa đề “Đôi dòng về cuốn sách Rừng đời của Nhà văn Trần Khởi” của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn.
                    Phạm Sinh


 


 
ĐÔI DÒNG VỀ CUỐN SÁCH” RỪNG ĐÓI” CỦA NHÀ VĂN TRẦN KHỞI.
 
                                                                               Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn
                                                        (Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục CT QĐNDVN)


     Cầm cuốn sách của anh, nhà văn Trân Khởi gửi tặng qua đường chuyển phát nhanh, do bận nhiều việc gần đây tôi mới đọc và ngay câu chuyện đầu tiên “ Cha Con tôi trên Trường Sơn ngày ấy “ đã cuốn hút tôi, nó cuốn hút vì không chỉ nhà văn đã viết lại chân thực cuộc đời mình mà qua câu chuyện tôi đã cảm nhận có quá nhiều sự kiện rất giống với tôi.
      Anh cũng tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, thì tôi cũng vậy 14 tuổi tôi cũng rời đơn vị thương nghiệp để xin vào bộ đội Giải phóng, anh cũng nhiều lần xin về đơn vị chiến đấu thì tôi cũng đã ba lần đòi cấp trên cho tôi về đơn vị trực tiếp chiến đấu, anh cũng có một chỉ huy Sư đoàn nhận làm con nuôi thì tôi cũng được Tư lệnh Mặt trận nhận làm con nuôi và  ông bố nuôi của anh tôi cũng đã gặp trên chiến trường, chúng tôi đều trải qua những năm tháng ác liệt của chiến tranh chỉ khác anh lớn tuổi hơn tôi và vào bộ đội sớm hơn tôi. Những câu chuyện anh viết lại rất hiện thực, rất đời thường của những chiến sỹ quân Giải phóng miền Nam thời ấy: đói, đau, đạn, địch - 4 chữ Đ ấy gắn liền với cuộc sống của chúng tôi trên chiến trường Trung Trung Bộ (Khu 5) thời đánh Mỹ.
     Nếu ai đã hành quân bộ hàng tháng trường vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, mới thấu hiểu đầy đủ ý nghĩa của hai câu thơ “Trường Sơn đông nắng, tây mưa, Ai chưa đến đó thì chưa hiểu mình“, cũng tương tự như vậy: ai đã từng ở chiến trường Khu Năm ác liệt mới thấu hiểu bốn chữ Đ đói, đau, đạn, địch; những năm tháng mà lãnh đạo Khu ủy đã chia sẻ khó khăn với Trung ương “chỉ xin Trung ương vũ khí trang bị còn cái ăn, cái mặc người Khu Năm sẽ tự lực cánh sinh“ và khi kẻ địch bịt ranh, dồn dân vào các khu đồn, thực hiện thủ đoạn “tác nước bắt cá“ thì bộ đội ta, cán bộ ta đã đói, cái đói hoành hành, cả tháng trường không cơm, lạt muối, ăn cháo loãng, lê bước chân đã cảm thấy sức nặng đè lên thế nhưng phải đánh giặc, có lúc không thể không nhổ những gốc sắn non của đơn vị bạn, hoặc của bà con đồng bào dân tộc “chính sách tôi học đã thông/nhưng mà đói bụng tôi không ngồi được yên/mong bà con bớt giận đừng phiền/ chờ ngày thống nhất tôi tính tiền trả cho“, không chỉ một vài đơn vị mà có thể nói hầu hết bộ đội Quân khu 5 đều bị đói, bởi vậy “Rừng Đói” là như thế, đói đi kèm với đau, mấy căn bệnh hầu hết bộ đội chúng tôi đều mắc đó là sốt rét: hết lạnh, cái lạnh từ trong xương tủy, đắp bao nhiêu tấm đắp cũng lạnh, lại nóng mồ hôi túa ra như tắm song ngoài nóng trong lạnh… ; thứ hai là thương hàn bệnh dễ dẫn đến tử vong nếu nhầm đó là sốt rét; thứ ba là sốt xuất huyết, nhiều đồng đội của tôi đã ra đi trong yên lặng sau một đêm gọi mãi không bao giờ tỉnh dậy và cuối cùng là ghẻ ruồi, loại ghẻ lây từ người này sang người khác ngồi đâu cũng gãi cùng với chấy rận khắp người …
    Đạn tức là bom đạn của quân đội Mỹ ngụy, ta cứ thử hình dung số bom đạn toàn bộ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai của cả hai phe phát xít và đồng minh rải trên chiến trường với diện tích hàng chục triệu Km2 trải dài từ châu Âu sang châu Á qua cả châu Phi mà chỉ bằng 1/4 số bom đạn của Mỹ ngụy rải xuống đất nước ta với diện tích nhỏ bé hơn ba ba vạn Km2 hơn một chục triệu tấn bom đạn, chúng ta mới thấy nó kinh khủng đến mức nào , và ở những trọng điểm ác liệt như Đường Chín, Quảng Trị, hay chiến trường Quảng Đà thì mật độ bom đạn cao hơn rất nhiều lần, chúng tôi lúc đó thêm một ngày là biết mình đã sống thêm một ngày … còn Địch, không còn một chỗ nào trên chiến trường Khu 5 không thấy bóng dáng chúng nó, một hệ thống đồn bốt dày đặc, cùng những cuộc hành quân càn quét liên miên, với những đội biệt kích, thám báo của cả Mỹ lẫn ngụy mò vào mọi nơi mọi chỗ, nếu phát hiện lực lượng ta ít thì chúng nổ súng tiêu diệt hoặc tìm cách bắt sống để khai thác tình báo, nếu ta nhiều, chúng lùi ra gọi pháo hoặc máy bay đến đánh phá hủy diệt; Đói, đau, đạn, địch ác liệt, khó khăn là như vậy vẫn không làm nhụt đi ý chí của những chiến sỹ Giải phóng chúng tôi, tất nhiên ở đây chúng tôi là tuyệt đại số đông và không thể không có những kẻ hèn nhát, sợ chết không vượt qua được những khó khăn, những hy sinh ác liệt đã quay xe trở cờ đào ngũ, chiêu hồi, đầu hàng giặc họ là một thiểu số ít ỏi trong số hàng triệu cán bộ chiến sỹ quân đội ta .
      Nhiều nhân vật anh viết trong cuốn sách trong thời chống Mỹ tôi cũng đã gặp như: Tư lệnh Sư đoàn 3 Huỳnh Hữu Anh người mà năm 1972 khi ở chiến trường Bình Định tôi gọi là chú Quang (lúc đó ông là tư lệnh, chú Mai Tân là chính ủy Sư đoàn), chị nhà văn Dương Thị Xuân Quý, nhà văn Nguyên Ngọc, Dương Hương Ly (Bùi Minh Quốc), ... đều hoạt động ở chiến trường Quảng Đà và có thể rất nhiều người tôi chưa gặp song lúc đó tất cả họ đã hòa chung một quyết tâm chiến đấu, viết chung một sự thật đó là viết về Chủ nghĩa anh hùng Cách mạng của dân tộc ta , của quân và dân trên mảnh đất Khu Năm anh hùng, chính những sự thật đó đã góp phần làm nên lịch sử oai hùng và cũng rất bi hùng của dân tộc Việt Nam.
     Đọc những câu chuyện Trần Khởi viết tôi cảm nhận đầy đủ tính chân thực, bởi vì anh viết như những gì tôi đã sống, hoạt động và chiến đấu, anh đã kể về cấp trên những người lãnh đạo chỉ huy hết mực thương yêu cấp dưới, đồng cam cộng khổ trong khó khăn, cùng vui buồn trước chiến thắng và những mất mát đau thương, biết tìm mọi cách để bộ đội khắc phục khó khăn, vượt lên gian khó để làm nên chiến thắng; anh đã kể về những đồng đội của mình cũng là những đồng đội của tôi, họ biết hy sinh vẫn chấp nhận xem cái chết nhẹ như bao đồng đội ra đi, không mảy may suy tính thiệt hơn; anh viết về nhân dân với lòng biết ơn sâu sắc, với tôi cũng như anh đều khẳng định không có nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng chở che thì không thể có thắng lợi vĩ đại “ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào... Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn “ như lời của Bác Hồ kính yêu đã chỉ đạo và rất đúng như nhà thơ Thanh Tịnh đã viết “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu; Khó vạn lần dân liệu cũng xong “  hai câu thơ mà Bác Hồ đã nhắc lại như một quy luật của muôn đời .
    Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm văn học viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là chiến sỹ quân Giải phóng tôi cảm ơn các nhà văn, nhà thơ đã bằng tâm huyết của mình ghi lại và nhân cách hóa những gì mà Quân đội và Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã làm nên lịch sử, hôm nay đọc “Rừng Đói” tôi cảm ơn anh - nhà văn Trần Khởi bằng tâm huyết của mình để lại những câu chuyện cho thế hệ mai sau hiểu về dân tộc, con người Việt Nam có một thời như thế, một thời làm nên huyền thoại, một thời mà cả nhân loại không ai tin Dân tộc ta có thể đánh Mỹ và thắng Mỹ … và từ cuốn sách này tôi lại càng bất bình với một ít tác phẩm văn học gần đây và với một số nhà văn đã quay lưng với lịch sử và với cả chính mình có những tác phẩm và có những cách nhìn méo mó, lấy cái cá biệt để phủ nhận cái vĩ đại của dân tộc, của Quân đội và của Nhân dân ta, họ núp dưới cái gọi là viết về những gì chưa viết để từ đó lật ngược sự thật, bôi nhọ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xúc phạm sự hy sinh của hàng triệu con người, đổi trắng thay đen gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược thành chiến tranh Việt Nam, thành nội chiến, rửa tội cho kẻ thù và gián tiếp quy tội cho Đảng ta, cho Quân đội ta. Và tôi càng không thể chấp nhận có cơ quan này, tổ chức kia lại ca ngợi, vinh danh những tác phẩm méo mó, độc hại đó, tôi luôn mong ngành chức năng Tuyên giáo của Đảng và ngành quản lý Nhà nước có biện pháp chấn chỉnh.
     Xin cảm ơn anh Trần Khởi, hy vọng nay mai anh sẽ có những tác phẩm hay viết về một thời máu lửa và một thời với thế hệ chúng ta mãi không thể nào quên .
 

tin tức liên quan