ANH CHƯA BAO GIỜ QUÊN EM
(Phóng tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Phạm Minh Giang- Hội
Văn học tỉnh Thái Bình - Câu chuyện viết theo lời kể của một người đồng đội).
Có kỷ niệm mãi khắc sâu tâm trí
Nơi chiến trường đánh Mỹ năm xưa
Có mối tình chưa một lời hẹn ước
Vẫn đậm sâu dấu ấn chẳng phai mờ.
…
Tôi sinh ra từ một làng quê nhỏ
Một làng quê của vựa lúa Thái Bình
Tuổi choai choai, đêm đêm tôi theo bố
Đánh giậm ngoài đồng dưới ánh trăng thanh
Quê tôi nghèo nhưng bình yên, dung dị
Hạt lúa củ khoai sâu đậm tình người
Nhớ năm ấy, tôi lên đường nhập ngũ
Khi ấy tôi đang học dở lớp mười
Vào bộ đội, tôi thành chàng lính thủy
Lính đặc công dưới nước rất hào hùng
Sau một năm, từng khổ công luyện tập
Rồi lên đường để bảo vệ non sông.
Nhớ ngày tháng vượt Trường Sơn gian khổ
Chẳng ít lần gặp đạn nổ, bom rơi
Những người lính luôn sẵn sàng đi tới
Đạn bom nào cản nổi bước chúng tôi
Hơn bốn tháng vượt núi cao chắn lối
Đoàn chúng tôi đã vào tới Long An
Đây quê hương bát ngát xanh biển lúa
Giống quê tôi với cảm xúc ngập tràn
Rồi chúng tôi cùng lao vào cuộc chiến
Mất mát, hy sinh, gian khổ… khôn lường
Những cứ điểm, những bốt đồn bị diệt
Tôi đã mấy lần trúng đạn, bị thương
Đời lính chiến với vô vàn gian khổ
Đã qua rồi, đâu kể lại làm chi
Điều đáng kể là tấm lòng các má
Thương chúng tôi, má chẳng tiếc điều gì
Má rất thương những người trai đất Bắc
Xa gia đình vào chiến đấu nơi đây
Những chàng trai từng xông pha trận mạc
Đã bền gan chiến đấu tại nơi này
Rồi một buổi, nơi sân nhà của má
Út Hoài sang, tay mang mấy trái dừa
Ôi, cô gái miền quê xinh đẹp quá
Đôi mắt biết cười, trong sáng ngây thơ
Những đêm trăng, bên dòng sông Vàm Cỏ
“Bìm bịp kêu xao xác cả đôi dòng”*
Tiếng loài chim, sao mà thương đến thế
Tôi thương em nên thương cả dòng sông
Ngồi bên em, kể em nghe bao chuyện
Rằng quê tôi, đồng ruộng cũng phì nhiêu
Ngày hè nóng mà ngày đông buốt giá
Những ngày xa, càng thêm nhớ thương nhiều
Hoài nhìn tôi, đôi mắt em đăm đắm
Em nhắc tôi rằng: “Hãy nhớ nghe anh
Ngày thống nhất, đưa em về ngoài nớ
Quê Thái Bình thăm miền lúa mướt xanh”.
…
Niềm vui đến, ngày non sông thống nhất
Đơn vị tôi nhận lệnh vội lên đường
Biên giới Tây Nam, kẻ thù gây hấn
Người lính sẵn sàng lên giữ biên cương
Thế là tôi vội xa dòng Vàm Cỏ
Xa út Hoài trong thương nhớ mênh mông
Lại vào trận với dạn dày chinh chiến
Niềm thương em, tôi nén chặt trong lòng.
…
Năm bảy bảy (1977), trên cho tôi xuất ngũ
Xe nhà binh đưa thẳng hướng quê nhà
Cái thời ấy, xe cộ nhiêu khê quá
Nhớ út Hoài nhưng đành đoạn rời xa
Tôi về quê, sống trong tình thương mến
Bố mẹ mong tôi nhanh lập gia đình
Nhờ mai mối rồi cũng thành gia thất
Út Hoài ơi! Anh đành phụ nghĩa tình.
…
Hai lẻ năm (2005) đoàn Cựu binh quê lúa
Cùng trở về thăm lại chiến trường xưa
Một dịp may, tôi vội vàng đăng ký
Trở lại Long An thương mấy cho vừa
Ba mươi năm, tôi xa dòng Vàm Cỏ
Xa xóm quê - nơi xanh mát bóng dừa
Tôi tìm lại nơi út Hoài từng sống
Nay đổi khác rồi. Đâu bóng người xưa?
Ba mươi năm - nửa cuộc đời dâu bể
Chẳng thể nào, tôi tìm gặp được em
Dù vẫn biết cuộc đời nhiều ngã rẽ
Rất yêu thương nhưng chẳng thể đáp đền
Tôi chỉ muốn nói một lời gan ruột
Với Long An, với Vàm Cỏ yêu thương
Với út Hoài, với người con gái ấy
Anh mãi nhớ em – một kỷ niệm chiến trường.
-----------------------------
* Mượn câu hát của Trương Quang Lục trong bài hát Vàm Cỏ Đông.
Sài Gòn, chiều 11/8/2026
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn