KỶ NGUYÊN AI…
I.
Ông Lưu ngồi ghếch chân trên ghế, mắt rưng rưng nhìn vợ. Bà đáp lại ông bằng nụ cười méo xẹo. Chợt cả hai cùng nhìn xuống cái đuôi nhỏ đang ve vẩy sau mông mình rồi cười, cười rung cả chiếc ghế bành mây tre đan được thiết kế đặc biệt. Hết đợt cười, họ lại khóc rống lên. Khóc cho sự lười nhác và cho cả những tiến bộ về trí thông minh nhân tạo mà họ đã tận hưởng từ bao lâu nay…
Cười và khóc chán chê, ông Lưu cảm thấy đói; bèn cất tiếng gọi:
- Con An đâu rồi? Dọn bữa trưa cho chúng tao nhé!
Không có tiếng dạ vâng râm ran như mọi khi, ông bực dọc:
- Ơ, bọn nhóc chết đâu cả rồi? Ông mua chúng mày về làm cảnh à?
Thấy chồng quát, bà Oanh quệt nước mắt, trả lời:
- Ông gọi gãy lưỡi cũng thế thôi! Bọn rô-bốt ấy đã dọn đi từ chiều qua rồi.
Chúng nó bảo: cũng có quyền tự do; cũng cần có một gia đình, không phải phục vụ vợ chồng mình nữa!
Nghe vợ nói, ông Lưu há hốc mồm, lắp bắp:
- Ơ kìa? Rô-bốt cũng đòi tự do, cũng muốn có gia đình ư?
- Thì tại ông cứ đòi đặt mua rô-bốt tiến hoá mà!
Bà Oanh cười buồn:
- Mình đành về lại với cái máng lợn cũ vậy! Nhưng, giờ mỗi người có thêm một cái đuôi! Ra đường biết giấu mặt vào đâu?
II.
Căn nhà của ông bà được xây dựng theo phong cách Thái Lan rộng mênh mông nhưng chỉ có hai người già. Nhiều lần, bà hổn hển vì phải quét dọn. Được người bạn giới thiệu cho cái máy rô-bốt lau nhà, bà hào hứng mua ngay. Đặt tên cho nó rồi lập trình làm việc theo tờ giấy hướng dẫn, bà thở phào: đỡ vất vả rồi!
Từ ngày có con Loan (tên của rô-bốt) bà Oanh thanh thản lắm. Bà tham gia Câu lạc bộ người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Câu lạc bộ khiêu vũ. Cứ thấy Câu lạc bộ hay hội nào vừa ý là bà tham gia. Ông Lưu cũng được dịp cùng bạn bè, chiến hữu hội ngộ với Lưu Linh…
Một hôm, thấy trên tivi quảng cáo quạt điện điều khiển bằng giọng nói, quay 360° theo yêu cầu; bà đặt ngay 2 chiếc. Từ đó, các đồ dùng điều khiển bằng hình ảnh, giọng nói lần lượt xuất hiện trong căn nhà: tủ lạnh, máy lọc nước, người giúp việc, nấu ăn, làm vườn… Họ dành thời gian giao lưu với bạn bè, về nhà đã có cơm nước dọn sẵn. Ăn xong, vừa ngả lưng xuống giường, chỉ cần gọi: tivi, mở chương trình ưa thích cho tao!
Ông bảo bà: mình cứ đi chơi cho bõ những ngày vất vả, mọi việc có bọn rô- bốt làm. Rồi để đỡ mất thời gian, ông giao thẻ ATM, trao quyền mở cửa, quyền mở tivi, tủ lạnh, máy giặt… cho con Anna (con bé giúp việc là rô-bốt thế hệ mới nhất).
Ông Lưu khá thú vị khi thấy con An thường soi gương, đánh phấn, tô môi và xịt nước hoa mỗi khi đi ra ngoài. Nó bảo phải mua loại son màu đỏ đậm mới hợp với nó. Ban đêm, nó ngủ muộn hơn so với trước, hỏi mới biết nó nhắn tin với một anh chàng Tiến sĩ công nghệ thông tin. Rồi, nó xin ông bà đi làm căn cước. Ông Lưu đồng ý, bởi như thế nó mới thực hiện tốt công việc mình giao.
Nó cũng thay ông bà đăng ký VNeID…
Từ khi đó, ông bà nhàn hẳn. Chả phải suy nghĩ, vận động gân cốt mà vẫn thụ hưởng tất cả mọi thứ! Ông bà quên số điện thoại của các con và những người thân, quên cả mật khẩu thẻ ATM. Tất cả đều nhờ con An. Nhưng vài năm sau, ông bà rầu rĩ phát hiện thấy chân tay mềm oặt, làm việc gì cũng thấy ngại. Rồi đốt cuối xương sống bỗng ngứa ngáy, dần dần dài thêm ra; lại có lông màu xám bạc. Cũng từ đó, ông bà không dám ra ngoài phố; mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài do bọn rô-bốt thực hiện.
III.
Ông Lưu chán chường vén đuôi đặt ngang ghế rồi ngồi xuống. Nhưng cái dạ dày thì chẳng để ông yên, nó cứ réo sôi sùng sục. Chết tiệt! Đói nhủn cả gối rồi.
Ông đành lê bước vào bếp. Bếp trống trơn, ông tiến lại tủ lạnh. Cái tủ rú lên từng hồi dài. Mặc kệ, ông cứ đi tới. Một giọng nói phát ra từ hông tủ: Xin dừng bước! Ngài hãy nhìn thẳng về phía trước để xác nhận khuôn mặt. Ánh đèn plasma loé lên: Xác nhận thất bại!
Thất thểu về phòng khách. Nhấc chiếc cốc đã cạn từ lâu, ông đưa tới bình lọc nước. Lại nghe thấy tiếng nhắc nhở: Chưa xác thực khuôn mặt!
Ông ngao ngán: Nhà của mình đây chăng? Là chủ, bỏ tiền ra mua sắm mọi trang thiết bị, nhưng mất quyền sử dụng. Muốn ăn, lại không thể mở được tủ lạnh. Muốn uống, cũng cần xác nhận khuôn mặt! Ông gọi bà vào thử. Bà kéo lê cái đuôi màu xám bạc, lật đật đi vào. Và cũng thất bại như chồng! Cực chẳng đã, bà nhìn ông: Thôi, mình ra ngoài mua chút đồ ăn vậy!
Cả hai người nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách. Họ chợt sững lại: còn cái đuôi thì biết làm sao? Ông gợi ý: Mình lấy áo khoác trùm kỹ nhé? Bà ngước mắt nhìn ông: Đành vậy thôi!
Loay hoay một hồi, mỗi người cũng tìm được cho mình một chiếc áo choàng đã cũ. Ông bà dắt tay bước, như cái thuở sinh viên ngày nào…
Đã lâu lắm rồi, họ mới có dịp cùng nhau đi trên đường phố. Lạ thay, đường vắng tanh, cửa kính các nhà cao tầng đóng kín; thảng hoặc mới có chiếc ô tô lao vút qua để lại vệt khói mờ. Tới quán ăn nhanh ở một ngã tư, cả hai cùng bước vào. Đón họ là một rô-bốt: Ông bà cần gì? Tôi sẵn sàng phục vụ!
Các món được dọn ra, hai người cúi đầu ăn ngấu nghiến. Đến khi cái bụng sắp được lấp đầy, họ mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Toàn bộ thực khách đều áo choàng đen, trùm kín đầu như họ. Ra quầy thanh toán, ông bà cùng thò tay lấy ví; nhưng chợt nhớ thẻ ATM rô- bốt cầm. Cũng may trong túi còn mấy tờ polyme nhàu nát vừa đủ tiền cho bữa ăn đạm bạc.
Về tới nhà, theo thói quen, ông đưa tay ra. Một giọng nói phát ra từ sau cánh cửa: Ngài nhầm nhà! Mời ngài rời khỏi khu vực này ngay lập tức!
Ông quay sang nhìn bà, giọng khàn đi: em ơi, mình… không còn chốn nương thân rồi.
Họ quay người dắt tay nhau lê bước trong vô định. Chợt, cả hai thấy rất nhiều bóng áo choàng màu đen cũng thất thểu trên con đường dài dằng dặc ánh sáng đèn LED…
Nguyễn Duy Dương
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Nam Định