Đêm Trường Sơn... Chùm thơ: Nguyễn Tất Đình Vân
ĐÊM TRƯỜNG SƠN
Đêm trường Sơn
Khát ánh trăng - lại thừa pháo sáng
Thiếu ngô rang - bom nổ đầy đường
Từng đoàn xe đầy ắp quân - lương
Nối đuôi nhau đi tới chiến trường
Đêm Trường Sơn
Tiếng cười vang - nghe ròn tươi lạ
Tiểu đội nữ thanh niên quê ta
Đã xung phong trực chiến thông đường
Gửi tuổi xuân vào những bài ca
Đêm trường Sơn
Gió reo ngàn lá
Tin thắng truyền nhau
Hò hẹn tình đầu
Gập lại nhé! Giữa Sài Gòn
BÀI CA CÁNH VÕNG
Trên cao đèo núi xa mờ
Em còn đứng đó đợi chờ chi - ai ?
Trường Sơn nắng ít mưa dai
Ào ào lá đỏ dặm dài rừng xa
Áo nâu khoác súng xông pha
Hồn quê lồng lộng đi ra chiến trường
Từng đoàn ra trận tiền phương
Theo lời Đảng - Bác trên đường quân ca
Dậy đi chị Cả , anh Ba
Miền Nam giải phóng cờ hoa đỏ trời
Nghĩa trang gió thổi bồi hồi
Rì rầm dòng suối ru người ngàn thu
Nhớ chăng lửa khói âm u
Thương người bom đạn, giặc thù tràn lan
Đọt măng, trái gắm đại ngàn
Ca bài thống nhất - giặc tan - hòa bình
Ngày nay non nước lung linh
Trường Sơn chiêng trống thậm thình mùa xuân
Gió ngàn tiếng suối còn ngân
Bài ca cánh võng hành quân thuở nào ...
LỜI QUÊ
Sông Cầu chảy lơ thơ
Hồn nhiên tiếng em cười
sánh đôi người Quan Họ
Bóng tôi đi lẻ loi
Em xuống dưới mạn thuyền
Quăng chớp đông trở lại
Nghiêng ba tầm lúng liếng
Hoàng hôn tím Thiên Thai
Em chỉ là cô gái
làng Quan Họ du xuân
Đông qua còn mơ mải
ruộng sáng lúa, chiều khoai
Thềm xuân em vừa chớm
Lời quê đã ngân dài...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT TS tại Bắc Ninh