“Một ngày Huế mưa” - Thơ Phạm Đăng Kiểm và chùm bài họa của bạn thơ

Ngày đăng: 09:19 15/09/2021 Lượt xem: 401
“Một ngày Huế mưa” - Thơ Phạm Đăng Kiểm
và chùm bài họa của bạn thơ
 
"Nỗi niềm chi rứa Huế ơi!
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên"
       2 câu thơ lục bát nổi tiếng trên của Cố Nhà thơ Tố Hữu đã được Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN mượn để làm “Hạn đề”. Theo đó với “Hạn vận” mình định: (ƠI, ỜI, ÔI, RƠI, ƯỜI). Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm đã vịnh bài thơ thể “Thất ngôn bát cú” có tựa đề “ Một ngày Huế mưa” để “Xướng” và mời các bạn thơ thân yêu của mình cùng “Họa”.
       16 bài họa dưới đây là chùm tác phẩm hưởng ứng ban đầu đến với “ Một ngày Huế mưa” của Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm.
       Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc:
 
 
MỘT NGÀY HUẾ MƯA
(Bài xướng) 

Mùa này thương lắm Cố Đô ơi!
Núi Ngự, sông Hương bụi trắng trời:
Xối xả mưa tuôn chiều chẳng dứt,
Ầm ầm sấm động tối không thôi.
A Sầu rừng lạnh gà eo óc,
Thành Nội rêu buồn mưa vẫn rơi.
Lảnh lót mầu mưa, mưa… tím Huế
Mà thương, mà nhớ… biết bao người…

Kinh Bắc những ngày Thu 2021
Phạm Đăng Kiểm
 
 
Sông Hương mùa mưa lũ (ảnh minh họa)
 
CÁC BÀI HỌA:

Bài họa 01
HUẾ MÙA LỤT
Không hẹn lại về nữa lụt ơi
Đêm ngày rả rích tiếng mưa rơi
Căm căm cái rét không thèm dứt
Sẩm sẩm mây mù chẳng chịu thôi
Núi Ngự trân mình khe giận dữ
Hương giang chao mặt nước tung trời
Thừa Thiên lặng khóc theo mùa lũ
Mất mát đau thương Huế gượng cười.

SaiGon,
Khảo Mai

 
Bài họa 02 
HUẾ BUỒN
Mưa sao da diết thế mưa ơi!
Mây xám nặng nề phủ kín trời
Vĩ Dạ sụt sùi thân chiếc bóng
Kim Long rầu rĩ phận đơn côi.
Thành trì trầm mặc lời thơ nghẹn
Trời đất tuôn trào giọt lệ rơi.
Một ngọn đèn khuya lay lắt chiếu
Chập chờn hư ảo bóng hình người.

Phạm Văn Dương
(Hà Nội)

 
Bài họa 03
CẢM HOÀI MƯA HUẾ
Một thời nhung nhớ Huế yêu ơi
Thành nội mưa giăng trắng xoá trời
Bến nước Kim Luông xao xuyến vỗ
Bóng mây Núi Ngự lững lờ trôi
Ngai vàng mục nát liêu xiêu đổ
Thành quách rêu phong lả tả rơi
Mưa xối cuốn theo dòng dĩ vãng
Đẹp tươi tím Huế nhoẻn môi cười!

Phạm Hồng Quảng
 
Bài họa 04
THƯ CHO BẠN
Chân quẹo, què rồi bạn Kiểm ơi!
"Trời ban" năm chục triệu đâu hời
làm nhà ướt át ngâu không dứt
ra mạng mù mờ “oét” bỏ trôi!
Được lộc cụ cho mà vẫn hụt
Ra công cháu cống lại còn rơi
Thêm trăm triệu nữa, hi!...đang thiếu (?)
chớ tưởng rằng oai , chớ bảo lười !

Từ Đức Khoát
(Phú Thọ)

 
Bài họa 05
MÀU TÍM ÁO EM MƯA CHẲNG NỂ
Tràng Tiền đẹp lắm Huế thương ơi
Ôm ấp dòng Hương dáng tuyệt vời
Bỗng chốc mây đen cuồn cuộn tới
Để rồi mưa trắng nặng nề trôi
Ngự Bình mờ ảo mù giăng mắc
An Cựu ngập trời mưa cứ rơi
Màu tím áo em mưa chẳng nể
Làm ta cảm thấy lạnh se người

Phạm Đình Nhân
(Hà Nội)

Tâm sự khi họa bài thơ này:
Hồi đó vào giữa năm 1976, sau giải phóng miền Nam, trên đường vào Sài Gòn, tôi ghé thăm Huế. Buổi chiều, đứng trên bờ sông Hương trước cửa Ngọ Môn, tôi ngắm nhìn đường phố Huế, dòng sông và cây cầu Tràng Tiền. Nhìn cầu Tràng Tiền, ký ức tuổi thơ tôi trở lại. Vào lúc khi còn 4 tuổi, Bố tôi vốn là một viên chức lục lộ đang làm việc ở Lào, bị ốm nặng. Người ta đưa về Huế chữa bệnh. Cứ chiều chiều, tôi theo mẹ tôi qua cầu Tràng Tiền để sang Nhà thương Huế thăm bố. Ngồi trên xe kéo tay, mẹ tôi luôn thở dài một cách nặng nề, nghĩ về hoàn cảnh một nách mấy con nhỏ, chồng lại bị bạo bệnh nơi đất khách quê người. Mẹ tôi thở dài não ruột. Tôi tuy còn bé, thấy buồn nên cây cầu chẳng đem lại cho tôi một thích thú gì.
Nhưng sau 40 năm xa cách, trở lại Huế, tôi thấy thành phố sao mà thơ mà đẹp đến thế. Nhìn cây cầu Tràng Tiền vắt qua ngang dòng Hương Giang trong xanh và thơ mộng, tôi hình dung cây cầu như một bàn tay mạnh khỏe của một Thanh niên đang ôm ấp ngang lưng người bạn đời mặc chiếc áo dài màu xanh như màu nước sông Hương với dáng vẻ đẹp tuyệt vời. Đang thưởng thức phong cảnh đẹp thì bỗng đâu từ nhiều nơi mây đen cuồn cuộn kéo tới khắp bầu trời thành phố Huế. Và rồi những làn mưa trắng cứ rơi nặng hạt, rơi nặng nề từ trên trời xuống. Nhìn xa xa, núi Ngự Bình mờ ảo trong làm mưa trắng giăng mắc và sau lưng tôi, thành Nội, hồ Tịnh Tâm, cửa Đông Ba và ngay cả dòng sông An Cựu cũng ngập trời mưa rơi.
Bỗng từ chỗ trú mưa, tôi thấy trên đường phố vắng vẻ, một màu áo tím của một nữ sinh đội chiếc nón Huế đang vội vã đạp xe dưới làn mưa nặng hạt. Cô gái chắc có việc vội hoặc nhà gần đây nên cố đạp xe về. Mưa vẫn xối xả chẳng nể nang gì màu áo tím của cô gái Huế, và vì thế tôi cảm thấy người cô run lạnh, và tôi cũng thấy hình như người tôi cũng se lạnh. Mưa rơi trên thành phố Huế đã để lại trong tôi hình ảnh đó từ nhiều năm qua.
Cảm ơn anh Phạm Đăng Kiểm đã ra “hạn đề” và gieo vần để cho tôi họa bài thơ Một ngày Huế mưa
(PHẠM ĐÌNH NHÂN)

 
Bài họa 06
GẶP MÙA MƯA HUẾ
Về Huế mong tìm chút thảnh thơi
Gặp mùa mưa Huế, nước che trời
Giọt thương thánh thót gieo từng hạt
Giọt nhớ giăng giăng thả mỗi đôi
Lặng lẽ ngắm dòng Huơng nước chảy
Mơ màng xem Thành quách mưa rơi
Kim Luông xứ đẹp kìm chân khách
Giũ sạch ưu tư - lại mỉm cười!

Thúy Lan (Hà Nội)
Tôi đã đến Huế bốn lần, lấn đầu ngay cuối năm1975, lần sau cùng là đầu năm 2010, còn có thể nói là "đầm đìa" những vui buồn ở Huế nữa cơ, anh Kiểm ạ! Tôi có nhiều kỷ niệm ở Huế và Quảng Trị lắm, nhiều bạn ở đó, dân biên tập viên mà!
Một bài thơ "tự phát động" mà được nhiều người hưởng ứng như vậy thì xúc động là đúng rồi, bài thơ chắc là đúng với tình cảm lúc này của mọi người - cuối thu đầu đông nó sâu lắng, buồn buồn mà "chả hiểu vì sao lại buồn" - vì thế hình như mọi người đều có nhu cầu chia sẻ! (Thúy Lan)
Kính gửi nh chị em và các bạn. Thấy mọi người sôi nổi quá, thành ra không thể ngồi im được. Xin góp vui một bài họa trên:
(Phạm Thúy Lan)
 
Bài họa 07
MẠ HUẾ
Tình xa gửi xứ Huế thương ơi!
nhớ mãi ngày mưa thấu đất trời
hò mái chèo đưa thuyền lướt sóng
hát dân ca thức giấc ru tôi
cuộc đời bạc cuốn theo dòng đẩy
quầng mắt thâm ngăn lại giọt rơi
Mạ Huế, vượt bao nhiêu khốn khó
nuôi con ăn học đã nên người.

Phamthicucvang
(TP HCM)


Bài họa 08
TÌNH NGƯỜI XỨ HUẾ
Yêu lắm tình người xứ huế ơi
Gặp nhau mừng rỡ chẳng xa vời
Vào thăm thành nội mưa vừa dứt
Ra ngắm sông hương nắng mới thôi
Tiếng hát đò đưa xay điệu lý
Giọng hò mái đẩy thấy chơi vơi
Lời chào nhè nhẹ như ru khách
Làm tạnh cơn mưa nở nụ cười.

P-T-Nguyên
 
Bài họa 09
MƯA HUẾ
Mưa sáng, mưa chiều, mưa cứ rơi
Trắng đồng, trắng bãi vẫn chưa thôi
Kim Luông sấm động vang rền núi
Vỵ Giã mưa giăng kín cả trời
Núi Ngữ chim kêu tìm chốn nghỉ
Dòng Hương lũ cuốn gọi đò ơi!
Êm đềm cuộc sống đâu rồi nhỉ
Phố xá buồn tênh, vắng nụ cười.
Thành Phố Vinh, ngày 15/10/2016

Phạm Viết Phương
 
Bài họa 10
MƯA LŨ THỪA THIÊN
Nước gì mà lắm thế trời ơi
Lũ lụt triền miên Huế oán trời
Núi Ngự, sông Hương chau mặt giận
Đông Ba, Thượng Tứ đứng nhìn thôi
Cố Đô thuở trước ra sao nhỉ?
Mà Huế ngày nay mưa cứ rơi!\
Dân quyết một lòng vui chống lũ
Thừa Thiên dù lụt vẫn tươi cười

Hà Nội
Phạm Đình Nhân

 
Bài họa 11 
HUẾ! MỘT NGÀY MƯA
Tôi vẫn ghi lòng, nhớ Huế ơi!
Mưa giăng Núi Ngự trắng khung trời
Tôi còn đứng đợi cho mưa dứt
Em cũng ngồi chờ để gió thôi!
Trầm mặt bàng hoàng lo bão giữ
Chau mày sửng sốt sợ mưa rơi
Một ngày gặp gỡ nơi mưa gió
Thấm đẫm trong nhau một nụ cười !

Từ Đức Khoát, Phú Thọ
 
Bài họa 12
HUẾ TUYỆT VỜI
Sao phải ôm sầu Huế mộng ơi
Giữa lòng Đất Việt Huế xinh ngời
Danh lam nức tiếng đâu bằng nửa
Nhã nhạc vươn tầm chi sánh đôi
Sông vẫn nên thơ dù bão rớt
Núi thêm sừng sửng mặc mưa rơi
Ngàn năm nối chí Thừa Thiên mệnh
Tô thắm quê hương đẹp nếp người

Phạm Trúc Giang, Bến Tre
 
Bài họa 13
NHỚ LẠI
Đã mấy lần thăm Huế, Huế ơi!
Lần nào cũng thế mưa đầy trời
Sông Hương trắng xoá dòng tuôn chảy
Núi Ngự khuất mờ mây cuộn trôi
Đại Nội sụt sùi nghe nước xối
Tràng Tiền vắng lặng đếm mưa rơi
Những lần mưa Huế sao quên được
Nhớ bạn, nhớ em, nhớ mọi người!

Hà Nội,
Phạm Đạo

 
Bài họa 14
HUẾ THƯƠNG
Tôi đến Cố đô buổi động trời
Đầy đường hoa lá tả tơi rơi
Con đò không khách nằm ngang bến
Cầu vắng người qua ngắm nước trôi
Thôn xóm mịt mù mưa chẳng dứt
Núi rừng nghiêng ngả gió không thôi
Thừa Thiên..thương lắm mùa mưa bão
Gian khó qua đi lại mỉm cười.

Nguyễn Doãn Thiết, Bắc Ninh
 
Bài họa 15
HUẾ THƯƠNG
Chưa một lần đến...huế yêu ơi
Mà sao như đã...quá yêu người
Sông hương núi ngự...trong câu hát
Ngơ ngác hồn em...vọng cố hương
Muôn trùng xa cách...vẫn nhớ thương
Cố đô thơ mộng...mùa gió chướng
Mưa bão ngập đường...Em vẫn thương...!!!

Kim Ngân, Tây Ninh
 
Bài họa 16
CẢNH TÌNH XỨ NGHỆ
Xứ Nghệ đau lòng các bạn ơi!
Nhân dân khổ cực oán than trời
Mưa tuôn tầm tã không hề ngớt
Nước xả ầm ào chẳng chịu thôi
Nhà cửa ngập chìm tài sản mất
Lợn gà trôi nổi giọt buồn rơi
Thiên nhiên giáng họa ai ngờ được
Hồ Hố góp thêm đáng trách người!

Hoàng Tân Đạt, Vũng Tàu

tin tức liên quan