CŨ...
Cũ như trăng sáng quê nhà
Trăng canh ngon giấc thương bà quý ông
Cũ nhàu như lá trầu không
Răng đen môi đỏ tình nồng đắm say…
Cũ như cà mặn gừng cay
Cơm canh hai bữa làm ngày lo đêm
Tháng ba ngày tám chạy thêm
Ngô hầm sắn luộc khoai mềm độn cơm...
Áo nâu cũ vá vẫn thơm
Nhuộm bùn váy sạch ổ rơm ấm lòng
Cũ mà tiết hạnh chờ chồng
Cháu con hãnh diện mênh mông tình người!
Cũ như nón lá áo tơi
Nắng che lạnh chắn mưa rơi chẳng màng
Cũ như trốn nắng gốc bàng
Trầu nhai bõm bẽm đắt hàng bà vui!
Cũ như rơm bện bù nhìn
Giặc tây khiếp sợ đàn chim nhìn cười
Dân ta đánh giặc tuyệt vời
Hầm chông du kích để đời tiếng khôn…
Cũ say như một nụ hôn
Người đi kẻ ở mãi còn nhớ thương
Cũ như tiễn bạn đoạn đường
Tình yêu chung thủy vấn vương nồng nàn!
Cũ mà đầm ấm chứa chan
Ham chi cái mới phủ phàng đắng cay
Đất xoay tính tháng đếm ngày
Cũ mà tình nặng nghĩa dày trọng hơn!
Thành phố Vũng Tàu, đầu thu 2021
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN