Tham! Truyện ngắn mini của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 09:36 19/09/2021 Lượt xem: 212
 THAM!
 
Truyện ngắn mini của Phạm Thành Long
 
          Trên đường về nhà, đến gần ngã ba, Dũng đột ngột nhìn thấy một tập tiền nằm chềnh ềnh trên đường. Dũng phanh kít xe lại, rồi cúi xuống nhặt. Nó vừa chạm tay vào xấp tiền thì có một bàn tay chộp lấy tay của nó.
          - Này, anh mày cũng nhìn thấy đấy nhé!
          - Em nhặt được trước cơ mà?
          - Tao nhìn thấy trước mày. Vợ chồng cái tay đi xe máy đằng trước kia kìa đánh rơi. Tao vội chạy ra thì mày đi đến.
          Bàn tay hộ pháp của anh ta càng nắm chặt lấy tay Dũng và xấp tiền. Tập tiền này là loại năm mươi ngàn đồng khá dày. Dễ đến bốn năm triệu chứ không ít. Nó vội hỏi:
          - Thế anh định thế nào?
          - Tao bốn phần, mày một phần vì tao nhìn thấy trước, hiểu chưa? Đếm đi, phải năm triệu chứ ít gì!
          - Nhưng em nhặt được trước cơ mà?
          - Không nói lôi thôi! Nhanh lên kẻo có người khác đến thì hốc xì, hiểu không?
          - Thế thì chia đôi vậy.
          Tay thanh niên ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
          - Thằng lỏi này khôn nhỉ? Thôi được rồi. Nhưng mà mấy giờ rồi ? - Hắn hất hàm hỏi Dũng.
          - Sáu giờ kém ạ.
          - Chết cha! Sắp đến giờ khoá sổ đề rồi! Được lộc trời, chắc hôm nay tao đánh 2 con 6 sẽ hên đây. Nhưng mà chỉ còn mấy phút thôi à? Thế này vậy: Chú mày đưa tao con địa hình của chú mày. Tao không thèm lấy tiền nữa để phóng đi cho kịp. Thế được không?
          - Ơ, thế em biết tìm anh ở đâu để lấy xe?
          - Mẹ kiếp! Sao mày ngu lâu vậy? Con địa hình cũ của mày có đáng một "lít" không? Mà suất của tao những hai triệu, hai triệu rưỡi mày đang cầm trong tay đấy con ạ. Bố mày đang vội nên chịu thiệt hiểu chưa? Thôi, đưa xe đây!
          Dũng ngần ngừ nhưng nó nghĩ nhanh: Ừ, mình lợi hơn nhiều. Xấp tiền này dễ mua được mấy con xe địa hình vẫn dư. Thôi được! Rồi cái tay giữ tập tiền của nó nắm chặt hơn, tay cầm ghi đông chiếc xe địa hình thì lỏng ra. Nhanh như chớp, gã thanh niên vội nhảy lên xe phóng vút đi. Gã còn ngoảnh lại cười:
          - Chú mày biết điều đấy. Thôi biến về nhà nhanh lên. Nếu tao mà không đánh kịp con đề này là tao quay lại. Lúc ấy phải ăn chia sòng phẳng đấy, em ạ.
          Dũng ôm chiếc cặp chạy nhanh đến rặng cây trước mặt. Nó nghĩ đến tập tiền trong ngực áo mà hồi hộp quá. Không ngờ mình lại vào cầu thế.
          Dưới một gốc cây, Dũng hấp tấp lôi tập tiền ra đếm. Một, hai, ba... ba mươi, bốn mươi, tám mươi... Ơ sao các tờ giấy bạc này lại nhợt nhạt thế nào ấy nhỉ? Nó chớp chớp mắt để nhìn cho rõ thì... Trời! Toàn tiền âm phủ. Chỉ có hai tờ bên ngoài là tờ năm mươi ngàn thật. Dũng khuỵu xuống. Trời đất như tối sầm lại trước mặt nó.   
         Nó đã nhận được bài học cho một kẻ tham lam mờ mắt vì ngu!    

tin tức liên quan