NGUYỄN TRÃI
Nước loạn
Ông là quân sư lừng danh
soạn "Binh thư" bình giặc
sách lược nào cũng lấy nghĩa nhân làm gốc.
Nước yên
Ông lui về tùng trúc
bầu bạn cùng núi trăng
nước chảy - đàn cầm
đá rêu - chiếu thảm
tưởng được thong thả sớm hôm
nào ngờ
Lệ Chi Viên bạc nghiệt.
Lệ Chi Viên! Lệ Chi Viên! Máu ngập…
sáu trăm năm, oan khuất chưa tan
Nỗi gì
còn đây, một Côn Sơn thông xanh ngằn ngặt?
Vọng giữa lòng ta lời cây, lời núi:
lưỡi gươm vương quyền có thể phạt đầu ba họ
nhưng làm sao tru di được
một "Đại cáo bình Ngô"
một "Quân trung từ mệnh"
một "Quốc âm thi tập"…
Lưỡi gươm chém Người Hiền treo giữa chốn vàng son
Câu thơ của Người Hiền cất trong lòng thiên hạ
Nghìn năm sau và nghìn năm sau nữa
dưới bóng tùng, bóng trúc
bên đá, bên hoa
vẫn
vằng vặc Ức Trai - Nguyễn Trãi!
Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn VN